Mấy người đi lên tầng 5 của khu căn hộ, bấm chuông cửa phòng số 501.
“Ai thế?” Bên trong nhanh chóng vang lên giọng của Hình Bân.
“Trình Phong của tổ trọng án.”
Không có nhiều câu hỏi và sự chậm trễ, khóa nhỏ điện tử trên cửa chống trộm mở ra một tiếng.
Mấy người nhìn nhau, trong lòng sớm đã hiểu. Xem ra, Hình Bân đã có dự liệu đối với việc cảnh sát tìm đến tận nhà rồi. Trình Phong để An Trường Bộ và Điền Dương đợi ở phía dưới, ba người gồm anh, Gia Dật và Mã Xuân Lôi lên tầng thăm hỏi tên Hình Bân nói dối này.
Không ngoài dự đoán, đến nhà Hình Bân xong, không đợi Trình Phong mở miệng, Hình Bân cướp lời, nói thẳng: “Xin lỗi, đồng chí cảnh sát, sáng hôm nay tôi có điều giấu các vị.”
“Anh biết vì sao chúng tôi tới tìm anh?” Trình Phong hỏi lại.
Hình Bân gật đầu: “Bởi vì tôi không nói cho các vị biết chuyện tối hôm đó tôi và Tư Mã Bình đã gặp nhau.”
“Nếu đã như vậy, tại sao anh lại giấu giếm khi cảnh sát điều tra?”
“Tôi biết làm vậy là không đúng. Nhưng mà, dù thế nào thì tôi cũng là nhân vật có tiếng tăm trong quần chúng, tôi sợ không nói rõ mọi chuyện lại dẫn tới phiền phức.” Hình Bân bày ra vẻ mặt khổ não, thần sắc có chút uể oải, mồm mép vẫn dẻo quẹo như cũ: “Cho nên tôi nghĩ, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao thì lúc Tư Mã Bình rời khỏi nhà tôi, anh ta vẫn sống sờ sờ. Anh ta không chết ở chỗ tôi, vậy thì chuyện này không nhắc đến cũng được.”
“Anh có biết rằng hành vi của anh sẽ mang tới bao nhiêu trở ngại cho công việc của chúng tôi không?” Mã Xuân Lôi nghe xong thì giận sôi máu.
Trình Phong ra hiệu cho Mã Xuân Lôi đừng hấp tấp làm hỏng chuyện, rồi quay sang nói với Hình Bân: “Anh Hình, nếu anh đã ý thức được việc giấu giếm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của cảnh sát, vậy thì bây giờ, tôi hy vọng anh có thể thành thật nói hết tình hình mà anh biết cho chúng tôi.”
“Được được được, nhất định là vậy!” Hình Bân vội vàng đáp, hai tay xoa xoa vào nhau một cách cứng nhắc.
“Hôm Tư Mã Bình bị hại, mấy giờ anh ta tới tìm anh?”
Hình Bân nhớ lại một lúc: “Khoảng hơn một giờ, chưa tới hai giờ.”
“Thời gian có thể chuẩn xác hơn một chút không?”
“Cái này à…” Hình Bân cau mày suy nghĩ, rồi sau đó vỗ vào đùi một cái: “Chắc là sau một rưỡi, lúc rời đi chưa tới hai giờ.”
“Anh làm thế nào để xác định?”
“Bởi vì đồng hồ nhà tôi! Cái đồng hồ này mỗi một tiếng sẽ vang lên một lần.” Hình Bân chỉ cái đồng hồ con cú treo tường có dáng vẻ phục cổ: “Hôm đó, sau khi tôi ăn bữa khuya với đồng nghiệp trong đài, về đến nhà thì một giờ sáng vừa trôi qua. Trước khi Tư Mã Bình đến thì tôi đã kịp đi tắm rồi. Anh ta chạy tới để cãi nhau với tôi, sau đó bảo vệ tới, khuyên giải anh ta rồi dẫn đi. Khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại, kết quả đồng hồ treo tường lại đột nhiên vang lên, dọa tôi sợ hết hồn. Lúc đó tôi còn muốn thay quách cái đồng hồ treo tường này đi.”
“Mục đích mà Tư Mã Bình tới tìm anh là gì? Vì sao anh ta lại tới cãi nhau với anh?”
“Tôi cũng muốn biết đấy!” Nhắc đến việc này, giọng điệu của Hình Bân trở nên tủi thân: “Anh ta đến rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, mắng tôi xối xả, nói tôi làm cái gì thì trong lòng tự biết! Nói là tôi chưa xong với anh ta đâu! Đúng là nực cười, từ lúc nào mà tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ta chứ!”
“Cụ thể Tư Mã Bình đã nói những gì?” Gia Dật không kìm được nên mở miệng hỏi.
Nghe thấy tiếng của cô, giọng điệu của Hình Bân đột nhiên tăng thêm phần cảm động: “Hôm đó Tư Mã Bình tức giận đùng đùng tới tìm tôi, đứng ở hành lang vừa mắng vừa chửi, nói tôi là đồ tiểu nhân, làm ra những việc mờ ám sau lưng! Lúc đó tôi không cãi nhau với anh ta, vẫn luôn dùng lời hay ý đẹp khuyên giải, đều là người trưởng thành cả rồi, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi bình tĩnh giải quyết có phải tốt hơn không. Nhưng anh ta không nghe, cứ đứng ở đó mắng chửi. Bảo vệ của tiểu khu có thể làm chứng, từ đầu tới cuối tôi đều rất hiểu chuyện, chỉ có mình Tư Mã Bình đứng đó lớn tiếng hô gào.”
Đối với việc tới giờ phút này mà Hình Bân vẫn không quên tạo dựng hình tượng trước mặt Gia Dật, Trình Phong cảm thấy vô cùng chán ghét, mà sắc mặt thâm trầm của anh lại bị Mã Xuân Lôi nhìn thấy, cho nên cậu ta lên tiếng cắt ngang lời bộc bạch của Hình Bân: “Đừng nói chuyện không liên quan đến vụ án. Rốt cuộc vì sao Tư Mã Bình tới tìm anh?”
“Hôm đó anh ta tức giận đùng đùng, lời lẽ cũng không rõ ràng. Tôi cảm thấy, hình như anh ta hiểu lầm tôi rồi, cho rằng chuyện của anh ta với Lâm Lệ Lệ là do tôi nói ra.”
“Anh ta và Lâm Lệ Lệ?” Mắt Gia Dật sáng lên. Yêu đương ngầm mà Thẩm Nhu từng nói, lẽ nào chính là chuyện này?
“Đúng, mối quan hệ giữa Tư Mã Bình và thực tập sinh nhà đài Lâm Lệ Lệ tốt lắm. Hai người đó yêu đương ngầm, anh ta cho rằng tôi vạch trần mối tình ngầm đó của anh ta.”
“Nếu đã là yêu đương ngầm, anh làm thế nào biết được?”
“Vô tình nhìn thấy thôi.” Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trình Phong, Hình Bân có hơi bồn chồn: “Đồng chí cảnh sát, không phải anh cho rằng tôi học đánh hơi theo bọn paparazzi đó chứ! Đúng, tôi thừa nhận trên phương diện công việc thì tôi và Tư Mã Bình có mối quan hệ cạnh tranh. Nhưng tôi vẫn chưa tới nỗi mất đi lòng tin vào thực lực của bản thân, phải đi làm mấy trò vô nhân tính đó.”
“Anh có biết vì sao Tư Mã Bình lại phản ứng dữ dội như vậy đối với việc yêu đương ngầm bị phát giác không?” Gia Dật cảm thấy, nếu như không có lý do quan trọng, với tần suất yêu đương cao độ trước đây của Tư Mã Bình, anh ta nhất định không vô duyên vô cớ giấu nhẹm đi mối quan hệ giữa mình và Lâm Lệ Lệ một cách kín đáo như vậy: “Hơn nữa, tại sao Tư Mã Bình lại nghi ngờ anh tiết lộ bí mật của anh ta?”
“Tôi không biết rốt cuộc vì sao Tư Mã Bình không dám để lộ mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Lệ Lệ, chỉ có thể đoán mò, tôi cảm thấy có thể nguyên do là vì bố của Lệ Lệ. Anh ta nghi ngờ tôi nói ra chuyện này, có thể là vì mối quan hệ giữa tôi và bố của Lệ Lệ khá tốt!”
“Bố của Lâm Lệ Lệ?”
“Đúng. Bố của cô ấy cũng là người trong đài chúng tôi, chính là đạo diễn của chương trình mà hiện giờ tôi tiếp nhận – Lâm Hoa.”
“Vì sao anh cảm thấy Tư Mã Bình sợ Lâm Hoa biết được chuyện yêu đương giữa anh ta và Lâm Lệ Lệ?”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm!” Hình Bân lắc đầu với vẻ mặt tiếc thương, rồi thở dài một hơi: “Mẹ của Lệ Lệ đã chạy theo người đàn ông khác. Lệ Lệ được một tay bố cô ấy nuôi lớn, cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên Lâm Hoa yêu thương Lệ Lệ còn không hết, cực căm hận loại người trăng hoa ong bướm. Nếu Lâm Hoa biết Tư Mã Bình với Lệ Lệ yêu đương, thể nào cũng nổi giận lôi đình.”
“Bình thường, mối quan hệ giữa Lâm Hoa và Tư Mã Bình thế nào?” Trình Phong hỏi.
“Vẫn tốt, mặc dù Lâm Hoa không thích loại người coi tình cảm như vở kịch, nhưng suy cho cùng cũng là mối quan hệ công việc. Cho dù Tư Mã Bình phong lưu đa tình, nhưng năng lực công việc thì không chê vào đâu được, cho nên chưa hề nghe thấy lời bất bình nào của Lâm Hoa đối với anh ta.”
“Mối quan hệ giữa anh và Lâm Hoa thường ngày rất tốt?”
“Đúng vậy. Có thể là vì về mặt đối nhân xử thế thì tôi và ông ấy có nhiều điểm chung, cho nên khá hợp nhau. Tôi ấy à, mặc dù cùng theo đuổi ngành nghề giống Tư Mã Bình, nhưng bình thường vẫn luôn giữ mình trong sạch. Tôi cảm thấy, giữ gìn cuộc sống tinh thần cá nhân và sự trong sạch về mặt tình cảm là vô cùng cần thiết.” Hình Bân chậm rãi nói, nói đến đây thì không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Gia Dật đang ngồi nghe ở bên cạnh.
Thấy Hình Bân nói đi nói lại, manh mối có giá trị chẳng đáng là bao, mấy lời tự tâng bốc bản thân thì ngày càng nhiều, Trình Phong quyết định không nán lại nữa, vì thế nói lời chào với Hình Bân rồi rời đi cùng Gia Dật.
Dựa theo thông tin mà Hình Bân cung cấp, không nghi ngờ gì nữa, Lâm Hoa chính là manh mối mới trong vụ án của Tư Mã Bình. Nhưng vì bây giờ đã là đêm khuya, Trình Phong bàn bạc với mọi người sáng sớm ngày hôm sau sẽ tìm Lâm Hoa để điều tra tình hình. Vì thế, Gia Dật được Trình Phong lái xe chở về nhà, còn ba người kia thì tự quay về nghỉ ngơi.
“Anh thấy hiềm nghi với Hình Bân có lớn không?” Gia Dật vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài xe, vừa hỏi người đang lái xe – Trình Phong.
“Cô thấy sao?” Trình Phong không trả lời câu hỏi của Gia Dật mà hỏi ngược lại.
“Tôi thấy hiềm nghi của anh ta không lớn.” Gia Dật nghĩ ngợi, rồi nói ra quan điểm của mình: “Mối quan hệ cạnh tranh giữa anh ta và Tư Mã Bình là điều mọi người đều biết, hơn nữa, tối hôm đó Tư Mã Bình tới tận cửa tranh chấp với anh ta bằng trạng thái tức tối, khoan hãy nói đến việc Hình Bân có nghĩ tới chuyện mưu hại Tư Mã Bình không, anh ta cũng sẽ không lựa chọn thủ đoạn mờ ám như vậy. Dựa theo tình hình lúc đó, tôi nghĩ rằng Tư Mã Bình sẽ không uống đồ uống mà Hình Bân đưa cho.”
Trình Phong nghe xong lời của Gia Dật, trong lòng cảm thấy những điều cô ấy nói kể cũng hợp lý. Miệng lại vô thức hỏi thêm một câu: “Còn gì nữa?”
“Còn?” Gia Dật thuận miệng nói: “Là trực giác vậy. Tôi cảm thấy Hình Bân không phải loại người như vậy.”
“Đúng là cái nhìn của phụ nữ!” Gia Dật vừa dứt lời, Trình Phong lạnh nhạt hừ một tiếng chế giễu.
“Này! Anh có ý gì đấy!” Tâm trạng vốn đã không tốt, Gia Dật vẫn luôn kìm nén, giờ nghe thấy lời này thì cơn giận lập tức bùng lên: “Cái gì gọi là cái nhìn của phụ nữ!”
“Trực giác của phái nữ, nói cho cùng thì chả phải là ấn tượng thị giác à, phải nhún nhường trước loại đàn ông ba hoa khoác lác, áo quần bảnh bao.” Trình Phong cứ nói một lèo. Trực giác tin tưởng Hình Bân mà Gia Dật thuận miệng nói ra khiến anh cảm thấy bồn chồn, giọng điệu bỗng dưng trở nên không hay ho gì: “Tôi vẫn tưởng rằng cô gái làm giáo viên sẽ lý trí được một chút, bây giờ nhìn lại, đúng là nhìn lầm rồi.”
“Dừng xe!” Gia Dật giận tái mặt, tháo dây an toàn ra, một tay kéo cửa xe, tức giận nhìn Trình Phong: “Tôi muốn xuống xe!”
Trình Phong trong lòng còn bực bội nên không nói hai lời, lập tức dừng xe lại bên lề đường.
Gia Dật xuống xe, còn lạnh nhạt quăng cho Trình Phong một câu: “Tôi vẫn cho rằng đàn ông làm cảnh sát thì sẽ có đầu óc một chút, bây giờ nhìn lại, đúng là nhìn lầm rồi.” Nói xong, đóng cửa xe một cách nặng nề, đi về phía trước mà không thèm ngoảnh lại.
Trình Phong tức tối siết chặt tay thành nắm đấm đặt trên vô-lăng, đạp chân ga, lái xe đi mất.
Gia Dật nhìn theo đèn xe phía xa, trong lòng phẫn uất. Tên đàn ông thối tha đáng chết, cả đời này, tôi cũng không muốn gặp lại anh!