Chương 18: Người tình thần bí Lâm Lệ Lệ

Gia Dật dọn dẹp xong xuôi, lúc đi cùng Lục Linh ra khỏi cửa thì xe của Trình Phong đã đỗ ở đó rất lâu rồi. Thấy Gia Dật đi ra, Trình Phong vội xuống khỏi xe, tinh mắt nhận ra hai mắt của Gia Dật sưng đỏ, mặc dù trong lòng cảm thấy hối lỗi nhưng ngoài miệng lại không biết biểu đạt thế nào. Trình Phong chỉ có thể ngượng nghịu đứng cạnh xe.

Lục Linh là một người tỉ mỉ, sau khi thấy Gia Dật nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường và người đứng cạnh xe, mặt mày sa sầm lại thì cô đã có thể kết luận, tên kia chắc chắn là kẻ đầu sỏ châm ngòi bọc thuốc nổ tối hôm qua.

“Xin chào!” Bước về phía trước, Lục Linh lên tiếng trước: “Vị này là ngài Trình sao! Ngưỡng mộ đã lâu!”

Trình Phong gật đầu với Lục Linh bằng vẻ không tự nhiên: “Xin cô.”

Lục Linh âm thầm đánh giá Trình Phong, mặc dù bạn thân của cô vì anh ta nên mới tức giận bừng bừng, nhưng xét về tướng mạo, cô vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này có thể coi như là người đàn ông chân chính đáng để tin cậy. Vì thế, cô quyết định không đứng mũi chịu sào, chỉ có thể làm tới mức này: “Công việc cảnh sát thật sự rất vất vả, áp lực công việc thường ngày của ngài Trình có lớn không?”

“Vẫn ổn.”

Lục Linh không để tâm tới câu trả lời nhanh gọn của Trình Phong, tiếp tục đi vào chủ đề: “Áp lực công việc lớn thì nên tìm cách thức phù hợp để điều hòa, nếu nín nhịn quá lâu, làm tổn thương người vô tội thì không hay rồi. Anh nói xem, có đúng không?” Nói xong, không đợi Trình Phong kịp phản ứng lại, cô quay đầu hôn gió với Gia Dật: “Đi nha bảo bối. Nếu vụ án áp lực quá thì đừng đi theo nữa nhé! Đừng tự làm khó mình!” Nói xong, cô giẫm đôi giày cao gót gần 10 cm, ưu nhã rời đi.

Sao Trình Phong lại không nghe ra ý bóng gió trong lời nói của cô gái này chứ. Trong lòng cũng đoán được ít nhiều rồi, xem ra đây chính là “cô nàng ớt cay” đã nhận hộ điện thoại của Gia Dật mà Lôi Tử đã nói.

Trên phương diện đối nhân xử thế, Gia Dật tất nhiên không ung dung được như Lục Linh. Tối qua đã ầm ĩ một trận tới mức mặt đỏ tía tai với Trình Phong, mặc dù hôm nay cơn giận đã nguôi, nhưng nhìn thấy bản mặt tên này thì vẫn còn chút bực bội. Sắc mặt cũng theo đó mà trở nên không tốt. Lục Linh đi trước rồi, bản thân cô không biết làm thế nào để xây dựng mối quan hệ “bang giao” với cái tên mà cả đời này cô “không muốn gặp lại”, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không thèm lên tiếng.

Mặc dù có đôi lúc Trình Phong ngu ngơ không hiểu sự đời, nhưng cũng không phải kẻ chậm tiêu. Anh biết rõ Gia Dật vẫn còn khó chịu với cơn tức giận vô cớ của anh tối qua, cho nên anh bèn lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng. Vừa kéo cửa xe chỗ ghế phụ một cách lịch sự, vừa đánh tiếng với Gia Dật: “Nào, lên xe thôi! Chúng ta đến đài phát thanh.”

Gia Dật nói tiếng cảm ơn một cách lạnh nhạt rồi ngồi vào xe.

Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng không lên tiếng, không khí bất giác có hơi áp lực. Trong lòng Trình Phong có chút hối hận, tại sao lại đi chọc giận cô nhóc này chứ. Mọi khi đấu võ mồm với cô ấy, còn cảm thấy thoải mái dễ chịu xiết bao, bây giờ thì hay rồi. Mặc dù cô ấy không nhảy vào họng mình nữa, nhưng vốn là không khí tôi nói một câu cô cãi một câu đột nhiên trở thành im lặng không tiếng động, càng khiến người ta khó chịu.

May là nơi ở của Gia Dật không quá xa so với đường đến đài phát thanh. Lúc đến nơi, Điền Dương tới đón đã phá vỡ tình thế căng thẳng giữa hai người.

“Ôi? Gia Dật, sao hôm nay quầng mắt thâm thế này? Tôi nghe nói tụi con gái các cô đang thịnh hành vẻ đẹp ốm yếu gì đấy, chẳng lẽ gần đây lại thịnh hành kiểu trang điểm gấu trúc à?”

Cái mồm lắm chuyện của Điền Dương đã chọc Gia Dật cười, cô bày ra dáng vẻ tươi tắn như cũ: “Trước đây không có xu hướng này, nhưng từ hôm nay trở đi, trào lưu trang điểm gấu trúc đã nổi lên và thu hút tôi rồi.”

Điền Dương cười ha ha, Trình Phong cũng nhếch miệng cười. Vừa nhìn thấy nét mặt tươi cười của Gia Dật thì nhận được cái nhìn khinh thường khiến anh sờ sờ mũi một cách ngượng nghịu.

“Điền Dương, lát nữa bọn tôi tìm Lâm Lệ Lệ nói chuyện trước, cậu phụ trách tìm Lâm Hoa. Sau khi bọn tôi trò chuyện với Lâm Lệ Lệ xong sẽ bàn lại với cậu. Trước lúc đó, để ý đến hành động của Lâm Hoa, có tình hình gì thì cứ báo lại.” Việc công ở trước mắt, không thể cẩu thả, Trình Phong thấy không khí khá vui vẻ rồi thì bắt đầu sắp xếp công việc.

“Đội trưởng Trình, anh cảm thấy Lâm Hoa cũng có nghi vấn sao?” Điền Dương suy đoán từ sự sắp xếp của Trình Phong.

Trình Phong gật đầu: “Chí ít thì trước mắt ông ấy thuộc diện nhân vật quan trọng trong vụ án này. Như chúng ta đã biết, người được ám chỉ trong bức thư đe dọa mà chúng ta tìm được trong phòng của Tư Mã Bình, chính là Lâm Lệ Lệ. Nếu có người muốn lợi dụng mối tình giữa Tư Mã Bình và Lâm Lệ Lệ để uy hϊếp, thì có thể nói, bại lộ mối quan hệ yêu đương này đe dọa rất lớn tới Tư Mã Bình. Theo lời kể của Hình Bân, thái độ của Lâm Hoa đối với quan hệ tình cảm giữa Tư Mã Bình và con gái có thể không khả quan cho lắm. Hơn nữa, ông ấy cũng biết thứ kiêng kỵ trong đơn thuốc của Tư Mã Bình, không thể không chú ý.”

“Có lý!” Điền Dương cũng cảm thấy cân nhắc mà Trình Phong đưa ra là đúng, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ: “Sếp à, anh cảm thấy lời nói của Hình Bân có đáng tin không?”

“Vẫn phải chờ kiểm chứng. Nhưng mà, cá nhân tôi cảm thấy vẫn không quá đáng tin.”

Trình Phong vừa dứt lời, Gia Dật ở bên cạnh lạnh giọng đáp: “Cái nhìn của phụ nữ mà!”

Chỉ một câu nói đã khiến biểu cảm của Trình Phong cứng đờ, im lặng không nói gì nữa. Điền Dương lại âm thầm đánh giá hai người này.

“Gia Dật, sao thế? Cái nhìn của phụ nữ là sao?”

“Không biết.” Gia Dật đáp cho có: “Học theo người khác thôi.”

Trình Phong không nói câu gì, đi thẳng lên tòa nhà lớn của đài phát thanh. Gia Dật cũng vội vã theo sau, Điền Dương thì ôm một bụng nghi ngờ, nhưng không có cơ hội mở miệng hỏi, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, dự định sau khi làm xong việc công sẽ nhàn nhã ngồi hóng drama.

Sau khi đưa ra thẻ chứng minh thân phận, Trình Phong và Gia Dật dẫn Lâm Lệ Lệ tới một căn phòng hội nghị trống.

“Tư Mã Bình là bạn trai của cô à?” Trình Phong hỏi thẳng.

Nghe tới cái tên Tư Mã Bình, Lâm Lệ Lệ đỏ hoe cả mắt, cô cắn nhẹ môi, gật đầu: “Sao các vị lại biết?”

“Điều này không quan trọng.” Trình Phong không trả lời câu hỏi của Lâm Lệ Lệ: “Có những ai biết được mối quan hệ của hai người?”

Lâm Lệ Lệ ngây ra một lúc, ngẫm nghĩ: “Hai chúng tôi vẫn luôn lén lút yêu đương, không ai biết cả… À, không, Hình Bân, anh ta biết!”

“Làm sao mà anh ta biết?”

“Lúc tôi và A Bình đi xem phim, không cẩn thận nên bị anh ta bắt gặp. Sau chuyện đó, tôi xin anh ta giữ bí mật giúp tôi. Thường ngày mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt, cho nên anh ta đồng ý với tôi, không nói với ai cả. Tôi cảm thấy, ngoài anh ta ra, không ai biết chuyện của chúng tôi nữa!”

“Cô có biết chuyện Tư Mã Bình phải dùng thuốc an thần chống trầm cảm không?”

“Biết chứ.” Lâm Lệ Lệ thở dài một hơi: “Con người A Bình, thường ngày rất nổi trội, cho nên khi công việc bị đả động đã khiến anh ấy áp lực rất lớn. Có đợt dường như mỗi đêm anh ấy đều không thể ngủ được, tâm tình cực kỳ tệ, sau đó có người bạn nào đấy của anh ấy khuyên nên đi khám bác sĩ tâm lý, sau thì bắt đầu uống thuốc.”

Trình Phong không thay đổi nét mặt, hỏi tiếp: “Cô có biết về thứ kiêng kỵ trong đơn thuốc của anh ta không?”

“Không được ăn đồ có thành phần lên men.” Lâm Lệ Lệ nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Con người tôi có lúc khá là cẩu thả, có một lần kéo A Bình đi ăn pizza, suýt thì khiến anh ấy ăn nhầm phô mai, may là anh ấy rất để ý. Sau chuyện đó thì tôi vẫn rất sợ hãi.” Vừa nói, nước mắt của cô đong đầy khóe mắt: “Hai chúng tôi vừa mới bắt đầu, tại sao ông trời lại vội vàng cướp anh ấy khỏi tôi…”

Gia Dật ngồi bên cạnh vốn dĩ còn chút bực bội, nhìn thấy Lâm Lệ Lệ khóc thảm thương như vậy, cô thở ra một hơi rồi lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Lâm Lệ Lệ. Lâm Lệ Lệ nhận lấy, lau nước mắt, nhìn Gia Dật với vẻ cảm kích.

“Lâm Lệ Lệ, tôi hỏi cô, cô có biết chuyện Tư Mã Bình bị người ta đe dọa không?” Trình Phong đợi tâm trạng của Lâm Lệ Lệ bình ổn hơn một chút mới tiếp tục hỏi.

“Đe dọa?!” Lâm Lệ Lệ kinh ngạc, nhìn Trình Phong với vẻ không thể tin được: “A Bình bị người ta đe dọa? Tại sao chứ? Thường ngày anh ấy làm gì có kẻ thù!”

“Lý do mà Tư Mã Bình bị người ta đe dọa chính là cái này.” Trình Phong lấy ra một túi vật chứng, đưa cho Lâm Lệ Lệ: “Cô có thể xem.”

Lâm Lệ Lệ nhận lấy túi vật chứng, nhìn thứ ở bên trong, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh: “Khoảnh khắc tôi và A Bình ở bên nhau đã bị người ta chụp trộm?” Cô hoảng sợ nhìn Trình Phong và Gia Dật: “Sao tôi lại không biết thế! Trời ơi, có phải chúng tôi gặp phải tên biếи ŧɦái không?”

Trình Phong chỉ bức ảnh vật chứng trong tay của Lâm Lệ Lệ: “Đằng sau bức ảnh có chữ viết, cô xem có thể đoán được là do ai viết không.”

Lâm Lệ Lệ lật tấm ảnh trong tay lại, nhìn bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo đằng sau, vừa nhìn là biết dùng tay trái viết chữ - mày chết chắc rồi!

Tay cô run lên, suýt nữa đánh rơi cả bức ảnh.

“Cô biết là ai viết à?” Trình Phong nhạy bén nắm bắt một nét sợ hãi thoáng qua của cô ta.

“Không… không biết.” Lâm Lệ Lệ phủ nhận: “Tôi không biết nét chữ này.”

“Vậy tại sao cô lại có phản ứng như vậy?”

“Bởi vì tôi sợ!” Lâm Lệ Lệ cao giọng: “Bởi vì tôi cảm thấy có một tên biếи ŧɦái rình rập xung quanh, cho nên mới cảm thấy lo sợ. Như thế thì có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì.” Trình Phong không để tâm đến tâm trạng của cô ta, tiếp tục hỏi dựa theo hướng suy luận của bản thân: “Bố của cô – Lâm Hoa có biết chuyện giữa cô và Tư Mã Bình không?”

Vừa nhắc tới bố, sắc mặt của Lâm Lệ Lệ càng trắng bệch ra, vẻ mặt càng thêm bất an: “Không, ông ấy không biết, tôi cũng không thể để cho ông ấy biết.”

“Tại sao?”

“Bởi vì, nếu như vậy, ông ấy nhất định sẽ gϊếŧ tôi…”