“Nhưng mà, như thế, cô không cảm thấy rất đau đớn à? Sống cùng một nơi với bạn gái mới và người đàn ông mình vẫn yêu, người đó lại còn tới gặp mình.” Gia Dật cảm thấy khó hiểu đối với hành động của Thẩm Nhu. Vấn đề này, vừa là khúc mắc trong lòng cô, vừa là cách để tiếp tục thăm dò ý tứ của Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu lắc đầu: “Không đau đớn. Chỉ là có hơi khó nhọc thôi.”
“Khó nhọc?”
“Chờ đợi, mãi mãi là điều khó nhọc.” Thẩm Nhu thở ra một hơi yếu ớt: “Tôi vẫn luôn đợi anh ấy, cho nên mới bằng lòng trơ mắt nhìn anh ấy có đôi có cặp với người con gái khác.” Nói đến đây, trong mắt Thẩm Nhu ánh lên nỗi buồn thương sâu sắc: “Nhưng mà, bây giờ, đến tư cách cam chịu sự chờ đợi khó nhọc này cũng không còn nữa rồi. Người mà tôi muốn đợi, mãi mãi sẽ không đến nữa.”
Nhìn dáng vẻ đau thương của Thẩm Nhu, trong lòng Gia Dật cũng cảm thấy chua xót. Đều là con gái với nhau, cô có thể tưởng tượng được, trong tình cảnh này, trong lòng Thẩm Nhu thống khổ biết bao.
Có nhiều lúc, đàn ông còn lý trí và lạnh lùng hơn cả phụ nữ. Giờ phút này, Trình Phong đột nhiên thấu hiểu cặn kẽ câu nói này. Nhìn thấy nỗi đau thương của Thẩm Nhu đã lây sang Gia Dật, trong đầu Trình Phong vẫn là vụ án của Tư Mã Bình. Anh thoáng suy tư rồi điều chỉnh giọng nói trở nên mềm mỏng, không có vẻ ép buộc người khác, chỉ sợ làm tâm tình của Thẩm Nhu trở nên kích động. Anh hỏi Thẩm Nhu với vẻ thăm dò: “Tư Mã Bình từng nói cô hãy đợi anh ta sao?”
Thẩm Nhu lắc đầu: “A Bình không bao giờ nói những lời như thế. Anh ấy giống như một cơn gió vậy, không cam tâm tình nguyện nán lại vì bất kỳ ai, cũng không cần cầu xin bất cứ ai chờ đợi. Nhưng tôi biết, anh ấy sẽ quay về bên tôi. Tôi còn hiểu anh ấy hơn chính bản thân mình. Anh ấy giống như đứa trẻ, thích rong chơi, thích nơi náo nhiệt, nhưng cho dù có vui chơi đến quên lối về, thì khi mệt rồi, trời sẩm tối, vẫn phải quay về nhà thôi!”
“Cho nên, cô cho rằng cô chính là nhà của anh ta, đến cuối cùng, anh ta vẫn sẽ quay về bên cô sao?”
“Một người đàn ông, cho dù bên ngoài có mạnh mẽ như thế nào, thì vẫn cần một người đồng hành hiểu được anh ấy. Tôi hiểu rõ A Bình, mà A Bình cũng tin tưởng tôi, dựa dẫm vào tôi. Đợi con thuyền no gió như anh ấy phiêu bạt ở bên ngoài bao lâu đi nữa, thì tôi vẫn sẽ là bến đỗ cho anh.”
“Vậy thì cô chắc chắn là người Tư Mã Bình tin tưởng nhất rồi?” Gia Dật nắm bắt cơ hội để tìm ra manh mối.
“Đúng vậy, có chuyện vui hay chuyện buồn gì, A Bình cũng thích tới tìm tôi nói chuyện.”
“Vậy trước khi bị hại, anh ta có biểu hiện bất thường nào không?”
Thẩm Nhu suy tư một chút rồi lắc đầu: “Tôi không biết nữa. Trước đó, trạng thái của anh ấy quả thực không tốt. Nhưng mà, tôi không cảm thấy bất thường, còn cho rằng chẳng qua là không thuận lợi trong công việc, thời gian qua đi thì sẽ tốt lên. Ai mà biết được…” Nghĩ tới sự thật là Tư Mã Bình đã chết, Thẩm Nhu nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Gia Dật vỗ nhẹ lưng Thẩm Nhu với vẻ đồng cảm, biểu thị sự an ủi. Về mặt tình cảm, cô đồng cảm với người con gái yếu đuối nhưng si tình này. Nhưng dẫu sao cũng là vấn đề mạng người, quả thực không thể xem nhẹ thân phận đặc biệt của Thẩm Nhu. Ngoài sự đồng cảm ra, việc cô cần làm hơn là có được thông tin từ miệng của Thẩm Nhu.
“Trạng thái của Tư Mã Bình không tốt à?”
“Đúng thế, tỉ suất người nghe chương trình của A Bình vẫn không như mong đợi. Anh ấy lại là người hiếu thắng, thứ được lấy làm tự hào trong sự nghiệp lại xuống dốc không phanh, cứ đắn đo trăn trở mãi, mất ngủ triền miên. Sau đó, tôi thực sự không thể trơ mắt nhìn được nữa, muốn anh ấy phải đi khám bác sĩ tâm lý bằng bất cứ giá nào, nếu không thì sợ anh ấy thật sự sẽ bị bệnh trầm cảm. A Bình nghe lời khuyên của tôi, đi khám bác sĩ, cũng làm theo lời dặn dò uống thuốc của bác sĩ, cho nên trạng thái của anh ấy đã tốt lên ít nhiều. Với lại, tỉ suất người nghe chương trình không tiếp tục giảm nữa, anh ấy cũng thoải mái hơn một chút, tôi mới không bận lòng nữa.”
“Cô biết việc Tư Mã Bình phải dùng thuốc an thần sao?” Trình Phong giương mắt nhìn Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu gật đầu: “Đều là tôi ép anh ấy đi khám bác sĩ, làm sao lại không biết việc dùng thuốc được. Thuốc mà bác sĩ kê cho A Bình có thứ phải kiêng ăn, cho nên tôi vẫn ghi nhớ trong lòng, mỗi lần gặp đều nhắc anh ấy phải chú ý.”
“Nghe nói sau khi Tư Mã Bình chia tay với Mã Lâm, vẫn không yêu đương với ai, có phải mối quan hệ giữa hai người đã có tiến triển?” Gia Dật thăm dò Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu lắc đầu, cười khổ: “Tôi cũng rất hy vọng, nhưng đáng tiếc, ông trời vẫn không ưu ái tôi. A Bình chia tay với Mã Lâm là bởi anh ấy lại có bạn gái mới.”
“Bạn gái mới?” Gia Dật và Trình Phong cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, Trình Phong hỏi: “Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, trước khi bị hại, Tư Mã Bình không hề có bạn gái mới?”
“Việc này ngoài A Bình ra, chỉ có tôi biết.”
“Vậy cô có biết bạn gái mới của anh ta là ai không?”
“Không biết.” Thẩm Nhu lắc đầu: “Lần này A Bình yêu đương ngầm. Anh ấy nói thời cơ thích hợp vẫn chưa tới, anh ấy sẽ không để lộ chuyện yêu đương trước bàn dân thiên hạ.”
“Không phải cô nói Tư Mã Bình có chuyện gì cũng chia sẻ với cô sao? Tại sao lần này anh ta lại không kể chuyện về bạn gái mới?”
Trình Phong vừa dứt lời, nước mắt của Thẩm Nhu rơi xuống gò má.
“Thực ra tôi biết, tôi biết từ lâu rồi, cho dù A Bình không bị hại một cách tàn độc, tôi cũng không đợi được anh ấy.”
“Tại sao lại nói vậy?” Gia Dật ngồi bên cạnh rút khăn giấy đưa cho Thẩm Nhu lau nước mắt.
Thẩm Nhu nuốt xuống tiếng nức nở, dùng khăn giấy mà Gia Dật đưa cho để lau nước mắt: “Trực giác của phái nữ luôn đúng mà. Từ dáng vẻ thích thú khi A Bình kể cho tôi về người bạn gái mới của anh ấy, thì tôi đã có một dự cảm, dự cảm rằng đến cuối cùng tôi sẽ mất đi anh ấy. Khi A Bình nhắc đến người con gái đó, tình yêu trong đôi mắt có muốn giấu cũng không giấu nổi. Điều này trước đây chưa từng có.”
“Sao anh ta lại không chịu tiết lộ thân phận của đối phương? Là cô không hỏi, hay là anh ta không muốn nói?” Biểu cảm của Trình Phong rất nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm: “Thẩm Nhu, cô nhất định phải nói cho chúng tôi biết tất cả những gì cô biết, như vậy chúng tôi mới có thể nhanh chóng bắt được hung thủ thật sự đã gϊếŧ hại Tư Mã Bình.”
“Đúng vậy, Thẩm Nhu.” Gia Dật ngồi ở bên cạnh cũng ra sức cổ vũ: “Cô yêu anh ta bao nhiêu lâu như thế, nhất định không đành lòng để anh ta chết không rõ ràng! Phá án nhanh lúc nào cũng khiến người đã mất sớm nhắm mắt lúc ấy!”
Thẩm Nhu xoa mắt, thở dài một hơi: “Tôi cũng hy vọng hung thủ nhanh chóng chịu tội trước pháp luật. Nhưng mà, tôi thực sự không biết người con gái đó là ai. Tôi cũng từng hỏi A Bình, nhưng lần nào anh ấy cũng né tránh không nhắc đến.”
Ba người cùng yên lặng không nói. Gia Dật cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, vừa là vì nỗi khổ tâm của Thẩm Nhu, vừa là vì khó khăn lắm mới phát hiện được manh mối Tư Mã Bình có bạn gái mới, nhưng lại không có tiến triển nào, cô cảm thấy rất tiếc nuối.
“Đúng rồi!” Thẩm Nhu nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thốt lên, dọa Gia Dật đang ngây ngốc một trận: “A Bình từng nói với tôi, anh ấy phải giữ kín chuyện yêu đương, chưa tới thời cơ thích hợp thì không thể để người khác biết được, bằng không, anh ấy sẽ gặp rắc rối to!”
Vừa nói xong, Trình Phong và Gia Dật đột nhiên nhớ tới bức thư đe dọa mà lúc trước phát hiện được.
“Anh ta có nói, sẽ có rắc rối như thế nào không, hoặc là, tại sao lại có rắc rối?” Trình Phong hỏi.
Thẩm Nhu lắc đầu.
Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng.