Chương 12: Lòng đàn ông sâu như biển (phần đầu)

Rời khỏi đài phát thanh, Trình Phong luôn yên lặng suốt quãng đường. Tâm trạng Gia Dật lại khá tốt, còn nhẹ giọng hát nhẩm theo CD phát trong xe.

“Có phải phái nữ các cô đều rất thích vệ tinh không?” Trình Phong hỏi Gia Dật một câu không đầu không đuôi.

Gia Dật không hiểu mô tê ra làm sao với câu hỏi của anh: “Tôi không hiểu ý anh lắm.”

“Hình Bân đấy, cô thấy anh ta thế nào?”

“Anh ta?” Gia Dật nghĩ ngợi: “Chính là một tên hoa hoét!”

“Hoa hoét? Là ý gì?”

“Thì là vẻ ngoài trông sáng sủa, lưỡi không xương trăm đường lắt léo đó!”

Từ nãy đến giờ Trình Phong vẫn sa sầm mặt mày, sau khi nghe Gia Dật giải thích ý nghĩa danh từ đó xong, nụ cười căng cứng mới dịu dàng hơn một chút: “Nghe có vẻ chẳng có ý tốt gì.”

Gia Dật quan sát Trình Phong với vẻ hiếu kỳ: “Sao? Tôi có ấn tượng không tốt với Hình Bân, anh dường như thích thú lắm nhỉ. Anh ta từng đắc tội với anh, hay là loại người như anh ta từng đắc tội với anh?”

Trong mắt Trình Phong thoáng chút ngượng ngùng, nhưng mồm miệng lại không chịu mềm mỏng: “Liên quan gì đến tôi, chẳng qua, chỉ là tôi nghĩ phái nữ các cô không phải toàn thích loại xu nịnh thiển cận này sao, vì thế mới hỏi cô đấy.”

Gia Dật nhìn Trình Phong, không đáp. Cho dù lớn lên với vẻ mặt baby, cô vẫn là một cô gái chín chắn. Trực giác đặc biệt nhạy bén của con gái giúp cô cảm nhận rõ ràng Trình Phong có lòng chán ghét và xung khắc với Hình Bân hoặc là với loại đàn ông như Hình Bân. Bất cứ cảm xúc nào, cho dù là tích cực hay tiêu cực, đều không thể vô duyên vô cớ mà nảy sinh được. Chẳng qua là, đối phương đã có ý muốn giấu, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và anh cũng không sâu đậm đến mức có thể đào sâu hiểu rõ, vậy thì cô kiên quyết nắm bắt tình hình mà không nhiều lời nữa.

Không lâu sau, xe lại tiến vào tiểu khu nơi Mã Lâm ở. Nhưng mà lần này, đối tượng mà Gia Dật và Trình Phong ghé thăm đổi thành Thẩm Nhu – người sống trên nhà Mã Lâm hai tầng.

Sau khi ấn chuông cửa, nói rõ ý định xong, hai người thuận lợi vào được tầng 6 nơi Thẩm Nhu ở.

Thẩm Nhu mời Trình Phong và Gia Dật vào nhà, mời hai người ngồi ở phòng khách với vẻ khách sáo, còn cô ta vào phòng bếp rót trà cho hai người.

Thẩm Nhu, người giống như tên, dáng người không cao không thấp, mảnh mai yếu đuối. Mặt nhỏ bằng bàn tay. Da trắng như tuyết, có hơi thiếu huyết sắc. Mái tóc vừa dài vừa thẳng, chưa từng trải qua một lần nhuộm hay uốn nào, xõa tung sau gáy. Cả cơ thể tràn đầy dáng vẻ cổ điển, khiến người ta có ấn tượng về một vẻ đẹp dịu dàng, nền nã.

Gia Dật vừa quan sát Thẩm Nhu, vừa nghĩ, một cô gái như thế này, nhìn thì giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn vô hại, thực sự khó có thể khiến người ta nghĩ cô ta là người tâm cơ khó dò.

Đợi Thẩm Nhu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gia Dật và Trình Phong xong, Trình Phong lập tức vào thẳng vấn đề: “Thẩm Nhu, sáng sớm ngày 19, cô có gặp Tư Mã Bình không?”

Thẩm Nhu gật đầu: “Có gặp, tối hôm đó anh ta có đến chỗ tôi.”

“Mục đích anh ta tới tìm cô là gì?”

“Kể lể.” Câu trả lời của Thẩm Nhu rất đơn giản.

Trình Phong sững lại một chút. Anh không ngờ đối phương lại trả lời mình ngắn gọn súc tích như vậy: “Anh ta ở lại đây bao lâu?”

“Khoảng một tiếng thì phải.” Thẩm Nhu nghĩ ngợi: “Hôm đó A Bình kết thúc chương trình xong mới tới chỗ tôi, khoảng 12 giờ hơn vài phút. Lúc anh ấy đi là khoảng gần 1 rưỡi.”

Trình Phong nhìn thông tin ghi chép trong tay, câu trả lời của Thẩm Nhu phù hợp với những gì camera giám sát hiển thị. Xem ra, cô gái này không nói dối cảnh sát.

“Tư Mã Bình đến tìm cô để nói chuyện gì?”

“Chẳng có gì, đều là mấy chuyện về công việc.” Giọng điệu của Thẩm Nhu luôn lạnh nhạt, chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Câu trả lời được nói ra, mặc dù dường như không phải lời thật giả lẫn lộn, nhưng cũng chẳng có giá trị gì.

“Nghe nói cô là bạn gái đầu tiên của Tư Mã Bình?” Gia Dật nhạy cảm nhận ra Thẩm Nhu có cảm xúc tiêu cực đối với lời gặng hỏi của Trình Phong, vì thế cô bèn đổi chủ đề: “Chắc cô quen anh ấy lâu lắm rồi nhỉ?”

Thẩm Nhu gật đầu, dáng vẻ vẫn hờ hững như cũ: “Chúng tôi là bạn Đại học.”

“Tôi với bạn trai cũng là bạn Đại học, chỉ có điều bọn tôi không cùng chuyên ngành.” Gia Dật cười híp mắt, nói chuyện phiếm với Thẩm Nhu: “Cô cũng làm việc trong đài phát thanh à?”

Không biết có phải vì Gia Dật nhắc tới mối tình vườn trường, gợi lên sự đồng cảm của Thẩm Nhu hay không, cô ta không cụp mắt nữa, mà ngẩng đầu hướng sự chú ý về phía Gia Dật rồi lắc đầu, nói với cô: “Tính cách của tôi không hợp nghề này, cho nên sau khi tốt nghiệp, tôi không lựa chọn vào làm trong đài phát thanh.”

“Tiếc quá, tôi thấy giọng của cô rất hay đó!”

Không biết có phải do sự nhiệt tình của Gia Dật đã lây sang Thẩm Nhu hay không, cô ta nghe được lời khen này, lại nhếch khóe môi, nở nụ cười mỉm: “A Bình cũng từng nói vậy.” Dáng vẻ pha lẫn ngọt ngào và bi thương.

Trình Phong nghe Gia Dật tám chuyện với Thẩm Nhu, biết được cô ấy muốn tìm một điểm bắt đầu từ ngoài vòng vây, phá vỡ cảm xúc đối địch mơ hồ ban nãy của Thẩm Nhu, cho nên anh cũng không xen vào, yên lặng ngồi bên cạnh, xem xem Gia Dật làm thế nào chuyển chủ đề tới vấn đề mà bọn họ quan tâm.

“Cô vẫn yêu anh ấy, đúng không?” Gia Dật nhìn thấy nỗi bi thương trên mặt Thẩm Nhu, cẩn thận nhích tới gần chủ đề chính: “Tôi thấy hai người xem ra rất ăn ý, sao lúc đầu hai người lại chia tay?”

Thẩm Nhu thở dài một hơi: “A Bình có một tâm hồn không chịu nổi cô đơn. Anh ấy không thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu một người, cho nên, chúng tôi chia tay.”

“Chả trách!” Gia Dật gật đầu vẻ thấu hiểu: “Nếu là tôi, tôi cũng không thể dung thứ được. Nếu bạn trai tư tình với cô gái khác sau lưng tôi, tôi cũng hận anh ta tới chết! Cho dù không hận hết đời thì cũng không muốn gặp lại anh ta!”

Thẩm Nhu yên lặng không nói.

“Thẩm Nhu, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không?” Gia Dật thăm dò thái độ của Thẩm Nhu: “Cô có biết người sống ở hai tầng dưới nhà cô là ai không?”

Vừa nghe thấy lời này, biểu cảm dịu dàng của Thẩm Nhu lập tức trở nên đối địch: “Cô muốn nói gì?!”

Phản ứng của cô ta đã nói rõ cho Gia Dật biết, Thẩm Nhu biết rõ thân phận của Mã Lâm.

“Không có gì, chỉ là tôi thấy, nếu là tôi, trùng hợp sống cùng một nhà với bạn gái hiện tại của bạn trai cũ, chắc sẽ rất khó chịu.”

Thẩm Nhu nghe Gia Dật nói vậy, dường như rất kinh ngạc: “Cô không cho rằng tôi cố ý sống ở đây là có ý đồ à?”

“Tôi cũng là con gái.” Gia Dật lắc đầu: “Trơ mắt nhìn người mình từng yêu âu yếm thân mật với người con gái khác, trừ phi thích tự ngược, tôi không nghĩ ra được còn có ý đồ nào khác.”

Lời của Gia Dật khiến vành mắt Thẩm Nhu thoáng chốc đỏ hoe: “Cô là người duy nhất nghĩ như vậy, bao nhiêu lâu nay, người nào biết cô gái sống ở tầng 4 hẹn hò với A Bình, đều cho rằng tôi chuyển đến đây là có ý đồ. Thực sự là tôi chịu đủ mấy lời nghi ngờ vô căn cứ đó rồi.”

Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Nhu, Trình Phong biết, Gia Dật đã tìm thấy điểm mấu chốt trong lời nói của Thẩm Nhu rồi, cho nên anh đánh tiếng thăm dò: “Cũng có nghĩa là, lúc cô chuyển đến đây, cô không hề biết chuyện giữa Tư Mã Bình và Mã Lâm?”

“Tôi chuyển đến đây, trước khi tình cờ gặp được Tư Mã Bình, cũng mấy năm rồi không hề gặp anh ấy.” Khóe mắt của Thẩm Nhu dần dần ngấn nước: “Tôi vẫn luôn cố gắng quên đi anh ấy, quên đi đoạn tình cảm ấy. Nhưng mà, khoảnh khắc bất ngờ gặp lại A Bình, tôi nhận ra, bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi vẫn còn yêu anh ấy.”

“Gặp lại cô lần nữa, Tư Mã Bình có phản ứng gì?” Gia Dật hỏi.

Thẩm Nhu cười đầy thê lương: “Con người A Bình, đối xử rất tốt với bất kỳ cô gái nào, hơn nữa, dù sao chúng tôi cũng là mối tình đầu của nhau. Anh ấy gặp lại tôi, cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng, nhất là sau khi biết được tôi chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai, thường đến chỗ tôi ngồi một lát.”