Chương 4: Quạ réo oan hồn

Một chiếc bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh đèn vàng vọt, nhạt nhòa, cả cơ thể cùng hòa lẫn với khung cảnh đầy quỷ dị dễ khiến con người ta nảy sinh ảo thị kinh hoàng. Nơi góc tường, vô vàn bàn tay đen đúa, thối rữa nhung nhúc dòi bọ vươn ra cố bắt lấy bất cứ thứ gì lọt vào tầm ngắm của chúng như những con thú săn mồi khát máu.

- Á... á... á!

Bà Sumitra thét lên kinh hãi, chạy trên dãy hành lang dường như dài vô tận, âm vang tiếng cười man rợ của bóng người kia. Chiếc bóng chỉ ngón trỏ với chiếc móng tay dài nhọn hoắt về phía người phụ nữ trước mặt, trong đôi mắt sắc bén như dao lộ rõ ham muốn bệnh hoạn xen lẫn chút ngông cuồng, điên dại. Dãy bóng đèn vàng chớp tắt càng khiến khung cảnh thêm phần rừng rợn. Làn gió đêm mang theo mùi tử khí nồng nặc ùa vào gian nhà lạnh lẽo, vừa dịu dàng lại vừa cuồng dại. Có điều, bà Sumitra chẳng mảy may để tâm đến chúng, từng bước chân mệt nhọc nện xuống sàn nhà tựa như sắp gục ngã.

- Mẹ!

Tiếng gọi mẹ thiêng liêng như xé toạc không gian tĩnh mịch đáng sợ. Bà Sumitra giật mình, quay đầu lại, cảm thấy tiếng gọi này thật quá đỗi quen thuộc, tiếng gọi mà hàng ngày bà đều nghe thấy, là động lực để bà sống giữa biển dòng đời giông tố. Những từ ngữ chực tuôn ra, nhưng bỗng nghẹn lại, hai giọt lệ long lanh dưới ánh trăng hiu hắt xuyên qua tấm màng cửa mỏng tang khẽ lăn xuống đôi gò má bà Sumitra, cả người bà ta khẽ run lên.

- Maya! Con gái của mẹ! Con gái của mẹ về rồi!

Maya lao đến bên mẹ mình, hai hàng nước mắt không kìm được tuôn trào nơi đôi mắt đỏ hoe sâu thẳm tựa hai chiếc lỗ lớn trên khuôn mặt xanh xao. Bà Sumitra ôm lấy con mình, hai tay cố níu chặt áo Maya như để cô không thể xa rời bà nữa, mãi không xa rời. Nhưng rồi, bà kinh hãi đẩy Maya ra. Dù chỉ một giây thôi, bà chỉ mong bao kí ức kinh hoàng năm ấy đừng lướt qua đầu bà mình như chúng vẫn cứ hay làm, siết chặt bà trong cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở.

...

Một xác người không đầu sẽ trông như thế nào? Ông Mridul thật không dám nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng ấy.

Có điều, một tiếng thét xé lòng vang lên giữa căn biệt thự lạnh lẽo đến rợn người như lưỡi dao vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Nhịp tim ông Mridul như đập nhanh hơn theo mỗi bước đi của chính ông. Trên sàn nhà lát đầy những miếng gạch vuông vức bóng loáng nổi bật lên một vệt chất dịch đo đỏ lẫn chút hắc sắc đang tỏa ra mùi tanh đến lợm giọng, ánh sáng từ chiếc đèn mờ nhạt khiến nó vừa giống các viên hồng ngọc đỏ thẫm được rải thành hàng dài, lại vừa giống một thứ chất lỏng quỷ dị tựa hồ đến từ cõi u minh tăm tối mà chỉ một giọt cũng có thể đưa con người ta tới thế giới bên kia ngay tức khắc.

- Á... á... á! - Ông Mridul thét lên hãi hùng, cả thân người đổ về phía sau.

Treo lủng lẳng trên trần nhà là một xác người với làn da tai tái, hai mắt lồi ra ngoài còn vươn vài đường tơ máu đỏ tươi, chiếc miệng há hốc như tiếng thét bị đột ngột bị đông lại, mãi cũng không thể thoát khỏi vòm miệng nhung nhúc dòi bò trắng ởn, nhai rau ráu phần thịt thối rữa mềm nhũn sực mùi tử khí. Ông tiến lại gần, bất giác khịt mũi một cái rồi lại bắt đầu khóc nức nở. Xác người kia chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là vợ ông ta, đến chết cũng vẫn nắm chặt lấy sợi dây thừng quanh cổ, tựa hồ gông xiềng mãi mãi giam giữ linh hồn bà nơi biệt thự âm tà. Ông Mridul nắm tay vợ mình, bàn tay đã lạnh ngắt tự khi nào, làn da nhợt nhạt như còn lưu luyến chốn hồng trần chợt cử động, khoé mắt bất giác nhỏ huyết lệ. Âm dương cách biệt, người và ma mãi chẳng thể bên nhau, dòng máu tươi tựa ranh giới ngầm chia cắt hai người, cũng giống như bỉ ngạn hoa, mang sắc đỏ rực rỡ mà thê luơng, u sầu vạn kiếp.

Quạ đen tiễn oan hồn

Bỉ ngạn vạn kiếp sầu

Vong xuyên nhỏ huyết lệ

Vạn dặm vươn tử khí

Âm dương nghìn trùng xa

Phu thê mãi li biệt

Muôn thuở bất tương phùng.

Tiếng thơ nghe như ai như oán, thê lương não nề tựa hồ khóc than vì thiên đạo luân hồi sao quá nghiệt ngã? Vì nhân quả báo ứng sao chớ tước đi sinh mạng kẻ ác tâm độc địa lại mang người vô tội về cõi âm ti?

...

"Kéttttt!"

Cánh cửa gỗ nặng nề bấy lâu ít ai quan tâm đến liền gỉ sét, đến tiếng mở ra cũng dễ khiến gia chủ phải giật mình.

Maansi, người giúp việc mới của nhà Modi dẫu biết mang khuôn mặt như thế này ra đón khách khác nào rước điềm xui vào nhà chủ, nhưng trong tháng này, bà Sumitra đã đuổi việc đến gần chục người, không biết khi nào lại tới lượt cô, thử hỏi sao có thể không lo sợ? Có điều, vị khách này vừa nhìn qua đã thấy lạ kì, giữa trán còn có chút hắc khí lởn vởn, đôi mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng thẳm sâu bên trong lại ánh lên tia gian ác, giảo hoạt.

Lát sau, bà Sumitra mới bước xuống lầu, vừa trông thấy ông Mridul, sắc mặt bà liền có chút thay đổi, ra hiệu cho Maansi lui đi.

- Chẳng hay có việc gì quan trọng mà ông đây lại đích thân đến nhà tôi?

- Nay tôi đến đây cốt là để bàn việc của con gái tôi và con trai bà. - Ông nhấp ngụm trà, rồi nói tiếp, cố nặn ra nụ cười giả tạo. - Trước kia vì có nhiều biến cố xảy đến nên hôn lễ hai nhà bị hoãn lại, nay xin được chọn ngày lành tổ chức cho phải phép!

Bà Sumitra toan nói gì đó nhưng lại thôi, bèn nhờ Maansi gọi Alex xuống nhà.

- Cha của Paridhi hôm nay đến đây xin nối lại chuyện cưới xin, ý con ra sao?

- Con vốn đã có ý với Paridh từ trước, chỉ vì nhà mình lại có quá nhiều chuyện xảy đến, hiện tại cứ thuận theo ý dì đi ạ!

Bà Sumitra nghe vậy cũng mỉm cười tỏ ý hài lòng, rót thêm trà vào tách trà đã nguội lạnh rồi mới tiếp lời:

- Thôi thì cứ thuận theo ý con vậy! Con vui là được!

Tuy ngoài thì như vậy, nhưng trong lòng bà Sumitra vẫn không khỏi dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, tựa hồ cơn sóng ngầm, khi đã nổi lên thì nhất định sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Bất luận là cuộc hôn nhân được chính người chị quá cố của mình tán thành, bà vẫn cảm thấy vô cùng bất an, cho cả bà và gia đình này.