Quyển 1 - Chương 2: Tôn Ngộ Không

Giữa buổi trưa có vài luồng gió thổi qua,hai bóng dáng sư trò Thiên Huân xuất hiện,thanh niên Thiên Huân rất ít nói nhưng khi xuyên qua đây cậu nói rất nhiều và cũng hay hỏi thăm Đường Tăng đại loại như là:"sư phụ người đói chưa?"sư phụ người có mệt không để con lấy nước"sư phụ...sư phụ..!"

Y nói quá nhiều khiến ai đó phải bó tay,nhưng vẫn trả lời y bình thường,y hỏi một câu hắn trả lời một câu,y hỏi hai câu hắn trả lời một câu.

"Ngộ Huân,nếu con mệt thì cứ nghĩ"

"Không không,con không mệt"

Có vẻ cậu quá hấp tấp rồi,khi đi đến Lưỡng Giới Sơn cậu liền suy nghĩ đây là cảnh cứu con khỉ Yêu Hầu đây mà,cậu muốn biết Yêu Hầu có giống như bản gốc không cậu nhìn qua hắn"sư phụ ở đây có người cần sư phụ giúp"

"Ai?"

Không đợi trả lời Đường Tăng cậu liền chạy đến đó có một khe hở đủ cho cậu chui vào,cậu luồn lách vào trông khe hở đó,khi chui vào được rồi ngẩng đầu lên thì bên trong rất rộng lớn đủ chứa hai mươi người,cậu nhìn xung quanh trầm trồ vì độ rộng của nó.

"Két két"

Tiếng ai đó giống như đang kéo dây xích khiến nó phát ra âm thanh,bạn độc giả giật mình nhìn vào chỗ phát ra âm thanh đó cậu đi từ từ lại một bóng người dần dần xuất hiện.

Trời má..một con khỉ!

Cậu nhìn nó,nó nhìn cậu nhìn nhau được vài phút rồi cậu nghĩ lại đây là...

Yêu Hầu Tôn Ngộ Không!

Cậu đơ ra,không phải cậu đơ do bất ngờ cũng không phải đơ do gặp hắn,cậu đơ vì hắn như một tiên nữ giáng trần vậy,tóc đen dài tới hông hắn hơi rối như chưa được chải chuốt đàng hoàng,lông mi hơi dài,đôi mắt màu vàng lấp lánh toát lên sự kiêu ngạo lại còn rất sắc bén nữa,môi hồng hơi mỏng,trời má chưa có ai xinh như thế,nữ hoàng điện ảnh còn phải thua

"Tên kia,ngươi là ai"

Cậu hoàn hồn lại vì câu nói của người kia,giọng nói ngọt ngào,hơi trầm,cậu liền mỉm cười bảo.

"Ta đến giúp ngươi đó"

Yêu Hầu đơ ra nhìn vào bạn độc giả,người này có mái tóc trắng dài,mặc bộ y phục hồng, tay cầm kiếm,mắt xanh,khuôn mặt hơi tuấn tú nhưng mà toát lên sự đáng yêu khó đỡ,lại còn cười nữa chứ khiến người ta phải lăn ra xỉu.

Cậu xoay người,Yêu Hầu hơi hoảng sợ như muốn nhào lại.

"N-ngươi đi đâu?!"

"Giúp người đó,đợi đi"

Cậu trấn an hắn rồi luồn lách ra khỏi hang,Đường Tăng bên ngoài đang lo lắng cho y khi thấy y ra thì liền đi lại"bên trong có gì à?còn con có sao không?"cậu vội lắc đầu"sư phụ người lên trên kia gỡ lá bùa xuống được không?"Đường Tăng nhìn lêи đỉиɦ núi cách hai mươi tám bước chân,hắn gặp đầu rồi đi lêи đỉиɦ núi khi thấy bóng dáng sư phụ càng nhỏ đi,cậu đứng đợi Yêu Hầu ra ngoài.

Yêu Hầu bên trong khi không thấy cậu vào nữa có hơi hoảng loạn một chút,bóng dáng Thiên Huân xuất hiện,Thiên Huân đã suy nghĩ lại nên đã chui vào,khi thấy cậu hắn liền hào hứng hỏi.

"Ta ra được chưa?"

"Sắp rồi"

Hắn nghe xong liền rất vui muốn bay lên cao thưởng thụ cảm giác tự do,nhưng mà hắn lại không muốn làm vậy hắn chỉ chút ý tới người kia.

"Lạch cạch,lạch cạch"

"Rầm"

Tiếng đá đổ,Yêu Hầu cảm nhận được sự tự do liền phá xích bay lên,bạn độc giả khi thấy bóng dáng Yêu Hầu bay lên thì nhìn theo cậu trầm trồ vì hắn còn xinh hơi khi ở trong hang,Đường Tăng chạy đến chỗ Thiên Huân.

Đúng là đang chạy đó.

Cậu nhìn thấy,liền chạy lại"sao người lại chạy?"Đường Tăng nhìn cậu thấy cậu không bị gì"Mô phật,ta còn tưởng con bị gì nữa nên mới chạy đến xem"cậu xúc động muốn ôm nhưng không được tại Đường Tăng là người xuất gia mà.

Yêu Hầu từ trên cây,phải,từ trên trời bay xuống cây đó,hắn nhìn Thiên Huân chằm chằm sao đó nhìn người được gọi là sư phụ,hắn nhận ra đó là người mà người phật giới đã nói.

"Nếu ngươi biết hối cãi thì năm trăm năm sao đi theo một vị chân nhân đến Tây Trúc lấy kinh,mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ"lúc đó hắn rất ghét người phật giới vì họ đã lừa hắn,năm trăm nam nay chả có vị chân nhân nào đến cả hắn muốn sụp đổ nhưng rồi một nhân loại xuất hiện y nói sẽ giúp hắn,khiến hắn rất vui mừng,điều mà hắn làm đầu tiên không phải thưởng thụ mà lại là muốn đi theo bảo vệ y.

Không muốn y bị j cả.

Khi thấy Thiên Huân gọi người kia là sư phụ hắn đã phóng xuống rồi đi đến chỗ hai người nọ đang nói chuyện,hắn quỳ xuống.

"Ta là Tôn Ngộ Không,gặp được người xin hãy nhận đồ đệ!"

Cả hai nhân loại kia ngơ ngác nhìn nhưng lại khác nhau,Thiên Huân thì ngạc nhiên,Đường Tăng thì điềm tĩnh và đánh giá,nhìn Yêu Hầu một hồi"có phải ngươi là người được bồ tát nói?"Yêu Hầu trầm mặc trả lời"không,là ta tự nhận ra người".

Đường Tăng bấm chuỗi hạt rồi bảo"ngươi có tên Tôn Ngộ Không"Yêu Hầu gật đầu,Đường Tăng nói tiếp"Vậy từ nay biệt hiệu của con là Tôn Hành Giả,người kia là sư huynh của con Thiên Ngộ Huân"hắn nhìn qua người đang đứng đơ suy nghĩ gì đó"Vâng" rồi nhếch môi cười vui vẻ trả lời Đường Tăng.

Nói xong hắn liền đi lại chỗ cậu,bạn độc giả đang suy nghĩ thì bị bàn tay đặt lên vai làm giật mình mà phóng ra phía sau,nhìn lại thì ra là Yêu Hầu,hắn nhìn cậu đang giật mình thì cảm thấy sư huynh của mình quá mức dễ thương đi a.

11:56

Thứ 6 ngày 04/03