Quyển 1 - Chương 1: Thiên Huân - Đường Tăng

Dưới một nàm đêm tầm 7,8 giờ tối thì có một thanh niên đang đi trên đường tay thì cầm một cuốn sách đã gấp lại đập vào tay"bốp bốp"miệng không ngừng tuôn ra những lời chê bai.

"Nhảm nhí thật,cái gì mà Đường Tăng yếu đuối thế chứ,cái gì cũng đến tay đồ đệ của mình,còn ba tên đồ đệ của hắn thì xấu ma chê quỷ hờn...ew!"

Thanh niên đó đi vào một căn phòng ở trong quán trọ nào đó,cậu tháo cái nón đang đội trên đầu cuối cùng cũng nhìn được mặt thanh niên này có mái tóc hơi dài buộc thấp ở gáy,miệng ngậm kẹo,mặc đồ đen trắng.

Cậu ta là Thiên Huân

Hình như thanh niên này sống một mình,trong phòng đồ đạc lộn xộn,ở tứ tung trong phòng,thanh niên này cởϊ áσ khoác rồi leo lên giường.

"Nằm ngủ tí vậy"

Khi cậu nhắm mắt lại cậu có cảm giác mình đang ở một nơi tâm tối,ko ánh sáng giống như hố đen vậy nó từ từ nuốt chửng cậu và chả còn cảm giác gì nx.

*

"Sột soạt----sột soạt"

"Rầm!!!"

Một tiếng rầm cực lớn khiến các con động vật hung dữ cũng phải bỏ chạy,con cú đang ngủ cũng phải thức,một người nào đó ngồi dậy một tay xoa xoa mái tóc một tay xoa cái mông miệng thì than,thì ra là Thiên Hạo

"Gì thế trời,đang ngủ mà mà cái mông tôi,đau quá"

Khi ngước lên nhìn xung quanh thì cậu đơ ra vì khung cảnh trước mặt rất xa lạ,rừng núi cao hiểm trở,cậu liền đứng bật dậy nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại,sao đó cậu dựa vào một thân cây.

"Haha,có khi nào mình bị ai đó đem đến đây hiến tế cho quỷ ko,chắc không đâu không ai đó chọc mình từ từ tìm được đường về thôi...nản"

Hình như mặt trời vẫn chưa lên,cậu suy qua nghĩ lại cuối cùng quyết định đi xung quanh tìm nhà dân xem nghỉ nhờ đêm vậy,đang đi thì cậu bắt gặp một người nào đó ng đó thấy cậu liền đi lại rồi nói.

-Thiên Huân,cậu đã súc phạm cuốn chuyện đó nên ta cho cậu vào đây để biết được sự khó khăn của họ,tìm và làm đồ đệ của Đường Tam Tạng,và trải qua những kiếp nạn mới"

Nói xong liền biến ra một trên thanh kiếm trên thanh kiếm còn có một lục lạc thần màu hồng,người đó đưa thanh kiếm cho cậu,không đợi cậu phản ứng người đó đã biến mất để lại một câu"đi ba mươi dậm nữa sẽ thấy"

Cậu đơ ra nhưng vẫn nghe được câu đó,cậu liền làm theo đi ba mươi dậm vừa đi vừa ngắm thanh kiếm có vẻ cậu rất thính nó,đi được ba mươi dậm cậu thấy một vị hòa thượng đang đối mặt với một con hổ hung hãn nó có thể nhào tới và ăn vị hòa thượng đó bất cứ lức nào không nói không rằng cậu lao tới đi chắn trước mặt người đó tay thì cầm thanh kiếm đã được rút ra từ vỏ kiếm.

Vị hòa thượng thấy cậu thì bất ngờ vì cậu xuất hiện rất bất ngờ làm hắn không kịp phản ứng chỉ có thể bất ngờ vừa nhìn lại thì thấy con hổ đã im lặng nằm ngoan ngoãn dưới đất không dám làm gì cả,thì ra Thiên Huân đã trừng mắt nhìn nó làm nó sợ hãi.

Cậu để kiếm vào vỏ lại rồi quay lại nhìn hắn,cậu liền há hốc mồm vì người trước mặt là Đường Tăng,hắn thấy vậy thì hỏi"thí chủ,người sao vậy?"

Cậu bình tĩnh lại rồi lùi ra sau năm bước cậu vừa sốc vừa bất ngờ,Đường Tăng không hiểu gì chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu,sao một hồi cậu bình tĩnh lại rồi nhớ lại những gì người kia nói"người là Đường Tam Tạng đến từ Đông Thổ Đại Đường?"đường Tăng gật đầu chưa trả lời thì cậu đã quỳ xuống.

"Ta họ Thiên tên Huân,ta muốn bái người làm sư phụ đến Tây Trúc"Đường Tăng ngạc nhiên vì lại có người muốn bái mình làm sư phụ,trong khi đường đi đến Tây Trúc hiểm trở khó khăn kiếp nạn nguy hiểm.

"Đường đi hiểm trở,cậu có nguyện?"

"Có!"

"Dù có đánh đổi mạng sống?"

"Vâng!"

Đường Tăng gật đầu rồi suy nghĩ một hồi rồi nói"ngươi tên Thiên Huân vậy từ nay ngươi có biệt hiệu là Ngộ Thiên(không giỏi đặt tên)"Thiên Huân nghe xong liền khấn đầu ba cái rồi đứng dậy đi đến bên con ngựa vách đống hành lí lên vai rồi gỡ dây cương ngựa.

Cậu bảo Đường Tăng lên ngựa,Đường Tăng gật đầu rồi leo lên ngựa.

"Mình đi thôi"

"Ân"

21:21

Thứ 5 ngày 03/03