Chương 7

“Sao lại không thể? Toàn bộ tiên đan mà ta luyện mấy ngàn năm đều vào bụng của ngươi hết rồi, hiện giờ thân thể sủng vật của ta suy yếu, đương nhiên chỉ có thể đến nơi này mà thôi.”

Lúc trước nàng ta bị thương cũng không hẳn là nặng, là Trường Ninh muốn nàng ta tăng tu vi, nên mới lấy cớ cứu người vơ vét hết số đan dược của ta.

Nếu là người khác, ít nhất cũng có thể tăng lên mấy ngàn năm tu vi. Nhưng tâm tư nàng ta không thuần khiết, không hấp thu được linh khí bên trong, nên số đan dược đó chỉ có tác dụng chữa thương.

Chuyện này lan truyền khắp tứ hải bát hoang, mọi người ai ai cũng biết. Đến độ làm cho Trường Ninh không thể ngẩng đầu lên được.

Hồng Phù cứng họng, hai mắt ướt lệ quay đầu nhìn Trường Ninh.

“Đều tại thân thể thấp kém của ta, nếu ta không ăn đan dược của Ngưng Sương thượng tiên, thì hồ cực hàn cũng sẽ không bị phá hủy…”

Trường Ninh như không nghe thấy lời của nàng ta, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm ta.

“Vật sủng? Hay là một con hồ ly?”

Giống như nhận được tín hiệu gì đó. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia sáng lóe lên từ hồ, tiếp đó Giang Ly vui vẻ nhảy lên mặt nước, chín cái đuôi trắng như tuyết phía sau hắn đắc ý khẽ lung lay.

Hai chân Hồng Phù mềm nhũn, hóa thành nguyên hình, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Cuối cùng nàng ta dứt khoát nhắm hai mắt hôn mê bất tỉnh.

“Cửu vĩ hồ!”

Trường Ninh nhíu mày, ánh mắt mỉa mai liếc ta một cái, “Vị vua tương lai của Hồ tộc, nàng nói hắn là sủng vật của nàng?”

Ta mỉm cười, nhìn về tiểu hồ ly trên mặt nước. “Là ngươi sao?”

Màn sương trắng chợt lấp lánh, Giang Ly khôi phục lại nhân thân, mái tóc đen cùng bộ y phục trắng, lướt trên làn nước. Hắn đi tới trước mặt ta, quỳ một gối xuống đất, đặt cằm lên đầu gối ta. Khi ngước mắt lên, ánh mắt lưu luyến.

“Bẩm thượng tiên, là ta.”

Trường Ninh không đồng ý để ta giữ Giang Ly ở lại bên cạnh.

“Nàng giữ vua tương lai của Hồ tộc làm sủng vật, còn ra thể thống gì nữa, nàng mau để hắn đi đi.”

Ta tựa vào ghế, ngón tay chỉ vào quả nho trên bàn. Giang Ly lập tức ngắt một quả đút vào miệng ta, sau đó ngoan ngoãn bám lấy ta, chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Hương vị thanh ngọt tràn ngập trong miệng, ta giương tay về phía Trường Ninh.

“Nàng thấy đó, rõ ràng là không có khả năng.” Trường Ninh hừ lạnh một tiếng.

“Hoặc là hắn tự rời đi, hoặc là ta ném hắn ra ngoài, nàng chọn một cái đi.”

Ta mất kiên nhẫn rồi. “Chàng là thượng tiên đã hơn năm ngàn tuổi, cứ nhất định phải gây khó dễ với một tiểu tử mới ba trăm tuổi sao?”

Trường Ninh sửng sốt. Lúc trước hắn nói lời này với ta, có lẽ sẽ không ngờ rằng một ngày nào đó ta sẽ trả lại lời này cho hắn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta hồi lâu, cuối cùng bỗng bật cười. “Thì ra là nàng ghen rồi.”

“Nếu nàng tức giận chuyện ta giữ Phù Nhi ở lại nội điện, ta lập tức sẽ bảo nàng ấy dọn ra ngoài, đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.”