Chương 38:

Bởi vì ở nơi thâm sơn cùng cốc, Hồng Liễu lại bị thương, ốc còn không mang nổi mình ốc, Từ Âm cảm thấy hẳn là nàng sẽ không nhớ nhu cầu của kẻ "phàm nhân" là hắn.

Nhưng hắn đã nghĩ sai.

Hồng Liễu nhớ tinh tường.

Khi hắn từ trong nhập định tỉnh lại, đã thấy nàng chữa thương qua loa rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

So với bánh xốp nhân đậu đỏ mang về từ bên ngoài hôm đó, quả nhiên vẫn là đồ ăn nàng làm dễ chấp nhận hơn.

Nàng đã nhặt nhẫn càn khôn về, đồ làm bếp đầy đủ, chỉ là vốn dĩ nguyên liệu nấu ăn đã không nhiều, nàng không làm được kiểu mẫu gì, chỉ có thể nấu cháo đơn giản.

Phát hiện Từ Âm đã tỉnh, nàng múc thêm một chén nữa đặt ở bên cạnh cho nguội, cầm tà váy lên chạy tới nói: "Đi thôi."

"?"

Hiếm khi Từ Âm không nhìn thấu ý nghĩ của ai, Hồng Liễu là người đầu tiên.

Nhiều khi tần số não của hai người cách biệt vạn dặm trùng dương, có thể nói Hồng Liễu ngốc đến rốt ráo, thoát tục.

"Ngươi đã một ngày không đi vệ sinh rồi." Hồng Liễu lúc nhắc tới chuyện này mặt hơi đỏ, rất bối rối nắm tà váy nhìn về nơi khác, bảo: "Nơi này tuy sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng một phàm nhân như ngươi đi xa thì vẫn không quá an toàn, có ta che chở ngươi không cần sợ."

"..."

Sắc mặt Từ Âm trắng tái mấy phần, trong đôi mắt đen mun tuấn tú có chút phức tạp.

"Đêm qua đã không thấy ngươi đi vệ sinh rồi, nhất định ngươi đang rất cấp thiết nhỉ? Đi mau, ta đi cùng ngươi."

...

Con đường chưa bao giờ nghĩ tới đã xuất hiện rồi.

Đời này của Từ Âm, vì trời vì đất, vì bách tính thương sinh, dù là trọng thương sắp chết thì ý nghĩ cũng là dẹp yên loạn thế, thiên hạ thái bình.

Hắn không hề ngờ tới mình sẽ có một ngày lại bị một cô nương... Mặc dù là một con hồ yêu, nhưng thực chất cũng là một cô nương.

Hắn không ngờ rằng sẽ bị một cô nương quan tâm vấn đề liệu có cần "đi vệ sinh".

Hắn hoàn toàn không cần làm vậy, nhưng nếu hắn thật sự là phàm nhân thì cần.

Sắc mặt Từ Âm rất khó coi, vẻ mặt nghiêm túc, rất có cảm giác áp bách. Theo lý thì đáng lẽ là khiến cho người ta chùn bước, nhưng Hồng Liễu lại cảm thấy hắn thế này ngược lại có một vẻ đẹp làm cho cảm xúc người ta chập chùng theo.

"Thế nào? Sao không nhúc nhích thế?" Nàng hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, gần như hỏi một cách ngây thơ.

Từ Âm nhắm mắt lại, đôi mi dài run run một lát, im lặng đi về phía sâu trong rừng cây.

Hồng Liễu lập tức đuổi theo, đề phòng quan sát bốn phía, bộc lộ rõ ràng sự đáng tin của mình.

Từ Âm mới đi vài bước đã xoay người lại, đưa tay ra hiệu với Hồng Liễu để nàng dừng lại.

Hồng Liễu nghe theo dừng lại, thấy một mình hắn lại đi về nơi xa, chặn lại nói: "Ngươi đừng đi quá xa, nếu không may có chuyện gì ta sẽ không kịp chạy tới."

Từ Âm dừng lại nhìn sắc trời một cái, hôm qua đến nơi đây lúc chạng vạng tối, nhập định một đêm, trời đã sáng rồi.

Tu vi hồ yêu không cao cho lắm, nhưng cũng không thấp, khoảng cách ngắn như vậy, nếu hắn thật sự có bề gì thì đáng lẽ nàng sẽ nghe được rõ ràng.

Được rồi.

Từ Âm quay người đi đến sau một cái cây, bắt đầu ở trong lòng đếm thầm thời gian.

Hồng Liễu trông coi tại cách đó không xa, cảm thấy mình thật sự là quá tri kỷ.

Một cô nương tốt giống nàng đi đâu mà tìm? Đi đâu mà tìm?

Nàng còn có thể càng tri kỷ hơn!

Hồng Liễu hắng giọng, tay chắp sau lưng bắt đầu xì tiểu.

Từ Âm: "..."

Đầu hắn tựa ở trên cây, nhắm mắt lại, ánh nắng rơi vãi trên mặt hắn, hắn đột nhiên cười.

Không thể nói rõ được, chỉ là buồn cười không nhịn được.

Không hề có sự sâu xa nào, cũng không có xen lẫn với bất kỳ cái gì, chỉ là một nụ cười vô cùng thuần túy mà thôi.