Chương 37:

Đợi nàng giải độc cho Từ Âm, sức khỏe khôi phục hoàn toàn sẽ thử giúp hắn hái hoa, trà trộn vào Ma Giới đặt mua một vài pháp khí che dấu thân phận là có thể trở về!

Chuông bạc nhẹ vang lên, là Hồng Liễu lại áp sát Từ Âm gần một chút.

Hắn thật sự không thích nàng cứ luôn luôn nói chuyện gần như thế. Ánh mắt hắn lạnh lùng u ám, hành vi tránh ra sau rõ ràng.

Hồng Liễu thất vọng mím môi, còn tưởng rằng hắn làm cây trâm cho nàng là sắp kết thúc hành trình dài này rồi chứ.

"Tóm lại... Chúng ta sẽ không sao cả."

Nàng mệt mỏi nói xong rồi đi xem Cẩu yêu. Dù sao nam nhân đang ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể tóm tới tay, dù sao độc của nàng vẫn chưa phát tác, nhưng tổn thương của Cẩu yêu lại cấp bách.

Nàng chạy một ngày đường, linh lực còn thừa trên người ít ỏi, nhưng vẫn dùng để chữa thương cho Cẩu yêu.

Đây là phương thức chữa thương nàng tự tìm tòi, bởi vì sử dụng quá dồn dập nên đã càng ngày càng thành thục, hiệu quả cũng càng thêm tốt.

Những người kia vội vã truy đuổi nàng, không dây dưa với Cẩu yêu quá lâu, hắn không có bị thương gân cốt, đây là cực may mắn.

Nàng sức cùng lực kiệt thu tay lại, Hồng Liễu dịu dàng sờ lên đầu lông xù của chó con, mặc dù biết hắn không nghe thấy nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi bị sao."

Lời này, Từ Âm rất khó không cảm thấy quen thuộc.

Nàng từng nói với hắn những lời cùng loại không chỉ một lần.

Như vậy có một loại khả năng này hay không, thật ra trong mắt của nàng, hắn không có gì khác biệt với một con chó?

Thu xếp cẩn thận cho Cẩu yêu xong, Hồng Liễu lại mò tới bên cạnh hắn, không ngoan ngoãn bắt đầu động tay động chân, bị hắn vô tình đẩy ra.

Hồng Liễu cắn môi, ấm ức nói: "Để cho ta ôm một cái có sao đâu…” Nàng đáng thương muốn chạm vào bả vai hắn, nhưng bị ánh mắt của hắn dọa sợ lùi ra.

"Ta nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ.” Nàng đành phải giữ một khoảng cách nói chuyện với hắn, dụi dụi đôi mắt hơi đỏ, nói: "Nhìn thấy Cẩu yêu bị thương tới mức này, ta nhớ lúc tới lần đầu tiên gặp ngươi."

Đôi mi dài của Từ Âm rủ xuống.

"Cũng may ngươi không sao hết, nếu ngươi bị thương giống hắn. Kể cả ta đánh không lại, liều một cái mạng cũng muốn đi tìm bọn hắn trả thù."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.

Đôi mắt của nàng sau khi được dụi thì càng đỏ, nhìn rất yếu đuối yêu kiều.

"Ta bị thương hoặc là Cẩu yêu bị thương cũng không sao, bọn ta là yêu, khôi phục nhanh chóng, nhưng nếu như là ngươi..."

Còn sống hay không cũng chưa chắc.

"May mắn ngươi không sao." Nàng lại nhích lại gần, hơi thở càng ngày càng gần. Những tưởng sẽ bị đẩy ra lần nữa, nhưng mà không có.

Ánh mắt thản nhiên của Từ Âm đặt vào nàng, nàng thử tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu như ngươi bị sao, ta cũng không biết phải làm sao sống tiếp nữa.”

Lời này thuần túy là dỗ ngon dỗ ngọt, mặc dù Hồng Liễu rất để ý tính mạng của Từ Âm, nhưng còn lâu mới đến mức không có hắn thì không thể sống tiếp.

Trên đời này vốn không có ai sau khi mất ai là không sống tiếp được.

Lời này của nàng chỉ bao gồm chút tình cảm ít ỏi, còn đâu đều là kỹ thuật dỗ ngon ngọt. Nàng tự thấy mình phát huy vô cùng tốt, phối hợp đồng sinh cộng tử hôm qua, nên rất có lực sát thương, khiến hắn mê mệt mới đúng.

Nhưng mà hiện thực là…

Lúc cái trán của Hồng Liễu dán vào gương mặt lành lạnh của hắn thì bị một ngón tay đẩy ra không chút lưu tình.

Giống như lúc mới gặp, không hề có một chút do dự.

Con mẹ ngươi.

Hồng Liễu u oán căm hận lui về sau, dõi theo hắn vẫn điềm nhiên bắt đầu ngồi thiền.

... Ta hận ngươi giống khối gỗ.