Chương 33:

Từ Âm lại nghĩ đến dáng vẻ nàng khi lưu lại hắn ở trong kết giới.

Kỳ thật nàng có thể ném hắn cho hai con yêu kia, tranh thủ một chút thời gian để chạy trốn thì vẫn có thể chạy thoát được, nhưng nàng không làm như vậy.

Hắn nhìn nàng, che lỗ tai của nàng, cứ như vậy không biết qua bao lâu, hắn lại có động tác khác.

Xé vạt áo, Từ Âm dùng phương pháp nguyên thủy nhất giúp nàng băng bó miệng vết thương.

Không có linh lực, đây đã là cực hạn mà hắn có thể làm được. Hắn cũng chẳng am hiểu chuyện này, bình thường lui tới chữa thương đã có pháp thuật Tiên tộc, còn băng bó thì… thật sự xa lạ, hắn băng bó không được tốt, nhưng không ảnh hưởng đến tác dụng.

Hồng Liễu dần dần được cầm máu, không còn quá đau nữa, người cũng an tĩnh lại.

Từ Âm băng bó xong tất cả vết thương, bỗng nhiên nhìn về phía mặt nàng, vừa vặn đối mặt với hai con mắt đỏ hoe.

Chẳng biết nàng đã tỉnh lại từ lúc nào, đã nhìn bao lâu, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi dưới, trên chóp mũi trắng nõn tràn đầy vệt nước mắt.

“Từ Âm.”

Cổ họng nàng rất đau, giọng nói cực khàn, gọi hắn một tiếng thôi mà cũng phải cố hết sức.

Đầu ngón tay trong ống tay áo Từ Âm khẽ động.

Hồng Liễu nghiêng thân qua, đem chính mình nhét vào trong lòng hắn. Người hắn cứng đờ, cũng không vòng tay ôm lấy nàng nhưng nàng lại ôm eo hắn rất chặt.

“Ta đã cho rằng không còn được gặp lại ngươi nữa.”

Nàng ủy khuất nói xong một hơi, nước mắt trào ra lại càng nhiều, làm ướt đẫm cả vạt áo của hắn.

Nhìn xiêm y của mình đã hoàn toàn bị nước mắt của mình làm hỏng, Từ Âm cau mày, cực kỳ kháng cự, nhưng lại bất đắc dĩ, động tác cứng đờ vỗ vỗ lưng nàng.

Ai ngờ thoáng một cái Hồng Liễu lại khóc càng lợi hại hơn, nàng khóc đến không thành tiếng, lên án Điêu Yêu kia: “Hắn bóp ta, hắn còn muốn ngủ với ta, sao mà hắn có thể chứ! Hắn nằm mơ! Ta chỉ muốn ngủ với ngươi, hắn sao có thể… Hắn thiếu chút nữa liền…”

Nàng khóc đến thở không ra hơi, thật sự rất khổ sở, rất ủy khuất.

Cảm giác mình bị làm bẩn, nàng tránh khỏi ngực hắn định dùng sức chùi đi, nhưng phát hiện mình đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ánh mắt Từ Âm rất khó hình dung, hắn kéo tay nàng qua, viết vào trong lòng bàn tay nàng: Hắn không đυ.ng tới ngươi.

…Thật sự.

Hắn không thành công, trước đó có tiếp xúc cũng chỉ bởi đánh nhau.

Hồng Liễu hít hít mũi, liếc nhìn mấy chỗ băng bó xiêu xiêu vẹo vẹo trên người mình, nói bằng giọng mũi rất nặng: “Từ Âm, ngươi thật lợi hại, băng bó cũng đẹp nữa!”

…Hắn biết mình băng bó rất xấu.

Nàng không cần phải khen ngợi trái lương tâm như vậy, ngược lại giống như là đang trào phúng hắn.

Từ Âm không quá cao hứng cự tuyệt giao lưu.

Hồng Liễu dựa qua nức nở nói: “Ta nói nghiêm túc mà, ngươi không thích sao? Sao thế? Không thích ta nói như vậy à?”

Nàng biết hắn không thể nói chuyện, cho nên không đợi hắn trả lời, mang đôi mắt sưng vù ngoắc ngoắc ngón tay hắn: “Nhưng mà dáng vẻ ngươi mất hứng cũng rất đẹp.”

“...”

Từ Âm ngồi chết lặng, một chút phản ứng cũng không có.

Hồng Liễu cũng không nói thêm cái gì nữa, nàng không biết hắn làm cách nào để đưa nàng tới nơi này, nhưng hắn vẫn còn ở đây, vậy hẳn là hắn không gặp được tu sĩ kia.

Nàng quá mệt mỏi , một thân tổn thương, cần mau chóng chữa thương rồi rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, tạm thời không rảnh suy nghĩ quá nhiều. Hắn vẫn còn ở đây, bọn họ tạm thời an toàn, như vậy là đủ rồi.

Từ Âm thấy nàng bắt đầu chữa thương, yên lặng cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, lại chậm rãi nắm thành quyền.

Vốn tưởng rằng đến hừng đông sẽ tách khỏi nàng, nhưng lúc này hắn thay đổi chủ ý.

Hồng Liễu phạm sai lầm, mặc dù đã phải chịu quả đắng trong tay mấy Yêu tộc kia, nhưng đó không phải là trừng phạt hắn đưa ra cho nàng. Hắn còn chưa thực sự xử trí nàng, không thể cứ thế mà đi luôn được.

Sau này nàng muốn đi làm cái gì thì cứ để nàng đi, đi hái Ngân U hoa cũng được, hắn sẽ đi theo nàng, nhìn xem nàng có thể làm được chuyện gì nữa.

Đến khi hắn khôi phục linh lực, hắn sẽ chính miệng nói cho nàng biết mình là ai, đến lúc đó sẽ bắt đầu tính sổ với nàng.

Đúng rồi, cứ như vậy, chính là như thế.

Đang suy tư, Hồng Liễu bỗng nhiên nhíu mày hừ một tiếng, Từ Âm nhìn qua, nhìn thấy dáng vẻ nàng đả tọa chữa thương thật sự quá vụng về.

Ngay cả phương thức kết ấn cũng không đúng, quả thực là làm bậy.

Hồng Liễu đúng là làm bậy thật, nàng toàn đều dựa vào hiểu biết của mình trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp mà làm bậy làm bạ, sao có thể chính xác cho được. Có thể đánh bậy đánh bạ nhập định đã tốt lắm rồi.

Từ Âm kéo tay áo qua, điều chỉnh lại thủ thế kết ấn chính xác cho nàng.

Có câu gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên pháp môn tu luyện của Yêu tộc hắn cũng đã từng đọc lướt qua.

Hồng Liễu đang nhập định không tỉnh lại, cũng không biết Từ Âm làm cái gì, chỉ là phát hiện linh lực ngưng tụ càng nối liền thông suốt hơn một chút, nhanh chóng chuyên chú nhét vào trong cơ thể.

Ánh mắt Từ Âm từ trên kết ấn của nàng chuyển đi, dừng lại trên mái tóc bạc rối tung của nàng.

Hắn im lặng một lúc, nhấc chân rời khỏi sơn động.