Chương 31:

Hóa ra là con điêu à? Trong lòng Hồng Liễu có chút ghét bỏ, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, cúi đầu, tóc bạc theo đó trượt xuống che khuất phần lớn gương mặt của nàng, cũng che giấu đi phần lớn sắc mặt.

Điêu Yêu liếc mắt ra hiệu với Đại Bàng Yêu, Đại Bàng Yêu có chút không cam lòng, nhưng vẫn thuận theo đi qua một bên.

“Ta sẽ không mở trói cho ngươi, cũng sẽ không cho phép ngươi nói chuyện, cho nên mặc kệ ngươi làm như vậy là có ý đồ gì thì cũng đều vô dụng thôi.”

Hồng Liễu lặng lẽ im lặng trợn trắng mắt.

“Ta tương đối thô bạo.”

Điêu Yêu dùng lực bắt lấy cằm của nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu đối mặt với hắn. Hắn dùng sức rất mạnh, nàng đau thực sự, cảm thấy cằm như sắp bị bóp nát, trong mắt không khỏi toát ra lệ quang.

Điêu Yêu ánh mắt si mê, chớp chớp mắt, ý tứ sâu xa nói: “Ta gặp may rồi.”

Vừa dứt lời, hắn liền cúi xuống định hôn nàng. Đến lúc này, rốt cuộc Hồng Liễu vẫn lạnh lòng.

Nàng vẫn tương đối hiểu rõ về yêu tác, phàm là Yêu tộc đều có yêu tác của mình, chủ yếu là dùng khi đi săn, có thể theo kích thước con mồi lớn nhỏ mà co rút lại.

Yêu tác mạnh hay yếu còn tùy vào thực lực của chủ nhân mà biến, nếu như chủ nhân bị thương lộ ra sơ hở, nàng liền có thể nhân cơ hội để thử tránh thoát, nhưng mà…

Lý trí tự nói với mình cố nhịn một chút, chờ hắn tiếp cận thì có thể hóa nguyên hình rồi cắn hắn, chế tạo cơ hội. Nhưng hắn thối hoắc, vừa khó ngửi lại vừa khó coi, nàng nhịn không được, thật sự nhịn không được.

Hốc mắt Hồng Liễu nóng lên, theo bản năng nước mắt chảy ra, gương mặt của Điêu Yêu trước mắt phóng đại lên, nàng hoảng hốt trong chớp mắt, rốt cuộc vẫn không nhịn được nghiêng đầu sang một bên. Điêu Yêu kia thấy vậy dừng lại, nắm chặt cằm nàng ép nàng phải xoay đầu lại.

Thấy nàng yên lặng rơi lệ, chẳng biết tại sao trong lòng hắn không quá dễ chịu, hắn quỷ dị im lặng một lúc rồi dùng sức lắc đầu.

“Không hổ là hồ yêu, mị thuật thiếu chút nữa đến ta cũng bị lừa.”

“...” Mị cha ngươi chứ thuật, lão nương mà cần dùng mị thuật với ngươi à? Đồ X trùng lên não chó chết.

Hồng Liễu bắt đầu giãy dụa, định liều mạng tự bạo cùng đối phương liều một phen, chết thì chết, có gì hơn người đâu?

Nhưng cái cằm thực sự quá đau, cổ cũng đau, cuống họng càng đau đến tê liệt. Nước mắt nàng tuôn ra như thác đổ, giãy dụa quá mạnh lại càng chọc giận Điêu Yêu.

Một đạo linh lực đánh xuống, Hồng Liễu phải cuộn người lại, đau đến đầu óc quay cuồng, cảm giác thân thể không còn là của mình nữa.

Nàng thật sự không còn chút sức lực nào nữa, quá đau, từ trước đến giờ nàng chưa từng đau đến thế này, nàng cũng chẳng sợ chết, nhưng thật sự không chịu nổi sự đau đớn này.

Tề Thiên Đại Thánh Như Lai Phật Tổ, là ai cũng được, đã để nàng xuyên không đến đây rồi, chẳng lẽ không thể giúp đỡ một chút sao?

Có vẻ như trong lòng nàng kêu cứu quá thành kính, vậy nên trước khi nàng muốn cùng đối phương đồng quy vô tận, sự tình thật đúng lại xuất hiện chuyển cơ.

Kim quang sáng lạn làm sáng rực cả bầu trời đêm, trong nháy mắt đó vạn vật giống như ban ngày.

Hồng Liễu vốn đang cuộn mình thật chặt, cảm giác được ánh sáng, nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, hai mắt đẫm lệ mông lung không khỏi nhìn sang.

Trước mắt là một mảnh màu vàng, chung quanh là tiếng hai con yêu đang chạy trốn, yêu tác trên người cùng cấm ngôn thuật bởi vì bọn chúng bị thương cùng với chạy trốn mà biến mất. Bọn chúng đương nhiên không muốn bỏ lại nàng, dù sao thì cũng phải cố hết sức mới bắt được, chỉ là kim quang đột nhiên bảo hộ trên người nàng thật sự đáng sợ, khí tức trong đó chính là của đại năng tu sĩ chính đạo, bọn chúng chỉ mới chạm một phát đã bị trọng thương sắp chết rồi.

Bọn chúng e ngại có nhân tu chí tôn đến đây, mặc dù không biết vì sao đối phương muốn đoạt hồ yêu với bọn chúng nhưng gần đây Yêu Vương vừa bị Đạo Tổ đánh bại, Yêu Tộc đối với nhân tu Tiên tộc sợ hãi đến cùng cực, không dám gây chuyện, cho nên bọn chúng không dám lưu luyến Hồng Liễu nữa, lập tức chạy trốn.

Hồng Liễu sống sót sau tai nạn liền ngồi dậy, cổ họng quá đau, bởi vì động tác đứng dậy làm ảnh hưởng đến địa phương nào đó nên bắt đầu ho khan kịch liệt, vừa ho khan vừa hộc máu.

Từ Âm yên lặng đứng ở cách đó không xa nhìn một hồi, cất kỹ ngọc bội hộ thể tùy thân rồi lạnh nhạt bước qua đó.

Hồng Liễu khó khăn lắm mới bình phục lại, đã nhìn thấy thanh niên đứng trước mặt mình.

Chỉ nhìn giày thôi là đã biết đó là ai rồi.