Chương 3

Hồng Liễu chạy lại, hai tay đặt lên vai nam tử, tránh nơi thương thế nghiêm trọng của hắn, nhẹ nhàng lật hắn lại.

Chỉ nhìn thương thế sau lưng của hắn đã đủ nặng, ai biết lật lại càng đáng sợ hơn.

Bạch y của hắn đã không nhìn ra chất liệu vốn có, vết thương trên ngực sâu đến tận xương, giống như bị thứ gì dùng móng vuốt sắc bén móc một hố máu, máu tươi chảy khắp người.

Trên cơ bụng của hắn cũng có không ít vết thương, nàng không có kinh nghiệm, không biết đó là vết thương do đao hay là kiếm, tóm lại đều là vết thương nặng, quả thực không có nơi nào lành lặn, có thể gắng gượng tới bây giờ chưa chết đúng là mạng lớn.

Hồng Liễu kiểm tra xong thương thế mới đi xem mặt của đối phương, trong lòng đang nghĩ hình như người này không có linh lực? Lẽ nào là phàm nhân lạc bước vào đây, cho nên mới bị hại một thân thương thế? Như vậy xem ra không có gì uy hϊếp, còn có chút đáng thương.

Nghĩ tới đây, ánh mắt vừa hay rơi lên mặt đối phương, chỉ nhìn một cái, Hồng Liễu đã ngơ ra.

Đây là một gương mặt đẹp tới mức vượt ra khỏi nhận thức của nàng đối với con người.

Hiện giờ là đêm khuya, ánh trăng sáng lơ lững trong màn đêm tối mù, sao đầy trời.

Hắn nằm ở đó, tắm trong ánh trăng, làn da mỏng manh như sứ hiện ra ánh sáng dịu dàng.

Hắn đang nhắm mắt, nhưng lông mi dày dài, sống mũi cao thẳng, môi trơn bóng, cho dù thân mang trọng thương cũng không tái nhợt, còn có chút long lanh, ừm…trong rất muốn hôn.

Hồng Liễu bất giác cúi người xuống, sau khi kéo gần khoảng cách, còn có thể ngửi được trên người hắn ngoài mùi máu tanh còn có mùi đàn hương nhàn nhạt.

Nàng khẽ ngửi, đang muốn vươn tay tới liền nhìn thấy hắn đã mở mắt.



Bóng tối giống như vì hắn mở mắt mà sáng lên, rõ ràng hắn trọng thương không có chút linh lực, không có chút uy hϊếp nào đối với nàng, nhưng chạm vào ánh mắt của hắn, nàng liền cảm nhận được trong đôi mắt ám tinh lóe lên, như ngọc lạnh ẩn chứa bễ nghễ nhàn nhạt, hàn ý cao quý.

Bốn mắt nhìn nhau, Hồng Liễu vô thức hiện ra dáng vẻ bán yêu – khi cảm xúc của yêu tộc quá kích động sẽ như vậy.

Tai hồ ly lông lá, bảy cái đuôi hồ ly tuyết trắng múa may hỗn loạn, mắt hồ ly yêu diễm thon dài, gần như tính cả tử y mỏng tanh phóng đãng, ánh mắt nhìn tới trong kinh diễm còn lộ ra mơ hồ, tóc trắng rũ bên vai vì góc độ cúi người mà rơi lên mặt hắn, tạo ra từng đường gợn sóng trên tinh hà không gợn sóng của nam nhân.

Hắn chậm rãi động đậy, nhấc tay nhuốm máu lên, ngón tay trắng nõn điểm xuống mi tâm của nàng, đẩy mặt nàng ra xa, sau đó vô lực rơi xuống.

Hồng Liễu đỏ mặt, vốn đang lùi lại, thấy tay hắn rơi xuống, vội vàng nắm lấy.

Nam nhân nghiêng mắt nhìn sang, trong con ngươi u lãnh trong sạch phản chiếu dáng vẻ nàng run run tai, lo lắng lại tha thiết.

Hồng Liễu cũng nhìn rõ dáng vẻ của mình thông qua mắt hắn.

Cứu mạng, chỉ lo nhìn soái ca, đuôi hồ ly lộ ra cũng không biết!

*

Nàng nắm tay của nam nhân, nghiêm túc nói: “Vừa nãy ngươi không nhìn thấy gì hết, chỉ là bị thương quá nặng xuất hiện ảo giác.”

Đây rõ ràng là phàm nhân, bị thương thành thế này chắc chắn là bị yêu vật trên núi hại, nếu biết nàng cũng là yêu chắc chắn sẽ rất sợ hãi.



Hắn bị thương nặng như vậy, không thể bị dọa tiếp, cho nên Hồng Liễu mới dỗ hắn như vậy.

“Sao ngươi lại lên núi này?” Nàng tránh khỏi vết thương của hắn, cẩn thận đỡ hắn dậy: “Đây không phải nơi phàm nhân nên tới.”

Nam nhân không nói chuyện, hắn chỉ mở mắt một lúc rồi nhắm lại, nhưng Hồng Liễu biết hắn đang tỉnh.

Thắt lưng ngọc buộc chặt eo mảnh khảnh của hắn, bên trên treo ngọc bội cấm bộ, động tác ngồi dậy của hắn mang theo một chuỗi tiếng leng keng đinh tai, Hồng Liễu nhìn theo âm thanh, hắn nhanh chóng cầm ngọc bội trong tay, nàng không thể nhìn thấy toàn diện ngọc bội.

Nhưng nàng cũng không có tâm tư đi nhìn ngọc bội, ánh mắt hạ xuống eo hắn, y phục dưới eo lộn xộn, thật là…

“Khụ.” Hồng Liễu giả vờ không nhìn thấy gì, dè dặt nói: “Ngươi bị thương quá nặng, không thể nhúc nhích, nếu ngươi không ngại thì ta cõng ngươi đi, được không?”

Nếu nàng cứu hắn, coi như là ân nhân cứu mạng đi, ơn cứu mạng làm sao báo đáp?

Ánh mắt của Hồng Liễu lượn vài vòng trên mặt hắn, chậm rãi chuyển lưng về phía hắn.

“Còn có sức leo lên không?”

Nam nhân nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng trầm mặc.

Nàng vốn không định cứu người, hắn rất rõ.

Sau đó vì sao thay đổi tư tưởng hắn không biết, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những chuyện này.