Sát khí trong ánh mắt của phàm nhân này thật là lợi hại, quanh thân có khí chất tôn quý, nhìn có vẻ cũng không phải phàm nhân bình thường.
Phỏng chừng cũng là hậu duệ quý tộc phàm giới.
Nhưng vậy thì sao chứ, cho dù có tôn quý thế nào thì cũng là phàm nhân, là thủ hạ thịt cá của Yêu tộc bọn họ.
Lúc này Hồng Liễu từ bên ngoài trở về, Cẩu Yêu thính tai, chạy ra trước nghênh đón.
Chỉ thấy trong tay nàng cầm một bao giấy dầu, biểu tình mệt mỏi, vẻ mặt đưa đám.
“Đại vương!” Ý nghĩ trong đầu Cẩu Yêu xoay tới xoay lui, cảm giác mình đã ngộ ra được: “Đại vương, ngài đừng lo lắng. Nhất định ngài sẽ lấy lại vinh quang, phàm nhân này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ngài đâu, nhất định lần sau ngài sẽ được việc! Ngài không cần phải thương tâm khổ sở.”
“…Ngươi nói cái gì thế hả?”
“Ai nha ta ăn nói vụng về, dù sao thì đại vương cứ yên tâm, lần sau nhất định ngài sẽ được.”
“Cho nên ý của ngươi là, ta hiện tại không được?”
Hồng Liễu cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt Cẩu Yêu cứng đờ, ho nhẹ rồi nói sang chuyện khác: “Đại vương ngài đi đâu vậy? Sao lại còn mang đồ về, quá khách sáo rồi.”
Mũi chó của hắn đã ngửi được mùi thơm mê người, hắn muốn nhận lấy bao giấy dầu kia, nhưng Hồng Liễu không cho.
Nàng nhanh chóng lấy mấy quả đào ra đưa qua: “Ngươi ăn cái này, còn thứ trong bao giấy dầu là cho tên kia.”
“Đại vương…” Cẩu Yêu ôm quả đào, vẻ mặt đáng thương: “Tại sao mà hắn được ăn đồ ngon như vậy?”
“Ta phải cho hắn ăn no thì hắn mới có sức làm việc được.” Hồng Liễu có ý riêng.
Trong động phủ, Từ Âm nhíu mày ấn thái dương, trong lòng vạch ra kế hoạch rời đi ngay trước khi linh lực của mình có thể khôi phục.
Tuy rằng Địch Trần Kính rất có ích lợi với hắn lúc này nhưng lưu lại lợi nhiều hơn hại, mấy lời nói mạo phạm kia hắn cũng thật sự nghe không nổi nữa, mà trên người nàng bí mật và phiền toái cũng quá nhiều, nơi này đã không còn là chỗ tốt để lưu lại nữa.
Vừa buông tay Hồng Liễu đã vào tới, nàng lạnh nhạt ném bao giấy dầu qua: “Cho ngươi.”
Bên trong bao giấy dầu nóng hầm hập là chiếc bánh ngọt đậu đỏ thơm ngào ngạt, trước khi Hồng Liễu trở về đã nếm thử, ăn cực kỳ ngon, đến mức không ai có thể cự tuyệt.
Nàng ném qua rồi cũng không quan tâm hắn ăn hay không, nàng đi sang một bên, xem những thứ mà nàng tìm được khi đi ra ngoài.
Từ Âm cầm lấy bao giấy dầu, cúi đầu có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn phàm giới.
Hắn không hề có cảm giác muốn ăn.
Thứ này thơm thì thơm thật, nhưng sức hấp dẫn lại kém xa so với đồ ăn mà Hồng Liễu làm.
Mấy thứ kia hắn vẫn có thể động đũa, còn cái này thật sự chẳng muốn ăn.
Hắn đứng dậy đi tới định đưa cho nàng, lúc tầm mắt liếc qua, lơ đãng thấy được nội dung trong tờ giấy trên tay Hồng Liễu.
Là về Ngân U hoa.
Địa phương sinh trưởng của nó, tập tính, cách sử dụng như thế nào đều được viết rõ ràng rành mạch trên giấy.
Thậm chí nàng còn ghi chép lại tình hình gần đây của Ma giới, có lẽ là không dám hỏi thăm nghe ngóng quá nhiều, sợ gây ra sự chú ý không đáng có nên tin tức rất mờ nhạt, chỉ có Ma Tôn và Đạo Tổ đại chiến bị trọng thương, giờ phút này đang bế quan ở Ma Giới để tĩnh dưỡng, cho nên Ma Giới mấy ngày gần đây được canh gác rất cẩn mật.
Ngược lại đường đi tới Xích Diễm Hải lại được nàng vẽ cực kỳ chi tiết, có chút ngoài ý muốn chính là, một con hồ yêu nhìn có vẻ ngốc như vậy mà thứ nghiêm mật giống như bản đồ lại được vẽ vô cùng rõ ràng, so với mấy bản đồ mà hắn đã từng nhìn thấy đều đặc biệt tinh tế hơn nhiều.
Thời gian hắn nhìn quá lâu, Hồng Liễu không phát hiện là không thể.
“Làm gì hả?” Nàng đen mặt hỏi: “Có gì đẹp đâu mà nhìn? Bất ngờ à? Ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ vong ân phụ nghĩa không có lương tâm giống ngươi sao?”
Từ Âm sững người.
“Cứu người phải cứu đến cùng, đưa phật phải tới Tây thiên, ta đã đáp ứng chuyện của ngươi thì ta sẽ làm được.” Khuôn mặt nàng không có biểu cảm gì, nói xong tiếp tục nghiên cứu tập tính của Ngân U hoa.
Từ những thông tin mà nàng nghe ngóng được, thời điểm dược hiệu của Ngân U hoa tốt nhất là ngay khi hái xuống thì dùng ngay, bằng không để lâu trên đường thì sẽ mất tác dụng.
Mang theo một phàm nhân đi tới Xích Diễm Hải nguy hiểm trùng trùng, thật sự không an toàn.
Nhưng mà…Nàng không dấu vết di chuyển vị trí, cố gắng tới chỗ mà Từ Âm có thể xem được rõ ràng nội dung trên giấy.
Chê cười, nàng bận bịu suốt cả nửa ngày chính là vì khoảnh khắc này.
Chắc hẳn bây giờ trong mắt hắn, nàng trông rất khác biệt rất đặc biệt phải không?
Nam nhân, thế này còn không mê chết ngươi à?