Chương 51: Biến cố vùng Kanto

Khi Mikey, Draken và Hinata vào Ema vẫn chưa tỉnh.

Cô bé nằm trên giường bệnh trắng tinh, hai hàng lông này xinh đẹp nhíu lại.

Mikey ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu xoa sợi tóc còn dính máu của em gái, nước mắt không kiềm được nữa mà dâng lên.

"Anh đã mất Shinichirou rồi, anh không thể mất thêm em nữa..."

Ema mấp máy môi, Mikey phải để tai sát lại gần mới nghe được.

"Izana... đừng đi... Anh ơi..."

Mikey nhớ đến những gì Ochako và Takemichi từng nói.

Rằng Izana là một thằng ngu không biết xác định tình cảm. Rằng Kisaki là tên khốn lợi dụng sự thiếu thốn đó của Izana, điều khiển Izana như một con rối.

"Manjiro, nếu em có thêm một người anh nữa thì sao?" Ở bến cảng, Shinichirou đã hỏi cậu.

"Chắc em sẽ thích anh ấy thôi..."

Ký ức xưa cũ tưởng chừng đã đóng bụi ùa về.

"Cứu Izana..." Ema sắc mặt tái nhợt, khóe mắt dần trở nên ẩm ướt.

Mikey giao lại phòng bệnh cho y tá.

"Kenchin, cùng tao đưa anh trai về thôi."

"Ừ."

Hơn mười giờ tối, hai chiếc moto cắt ngang màn đêm lao tới cầu cảng thứ 7.

Một chiếc taxi cũng hướng tới đó. Người ngồi ghế sau nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Yokohama về đêm.

Tối nay sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Cho Mikey, cho Izana, cho Kisaki và cho chính cô nữa.

...

Trận chiến diễn ra với số quân áp đảo của Thiên Trúc.

Vốn dĩ với lợi thế người đông, sức mạnh thì Thiên Trúc có thể dễ dàng đánh bại Touman. Nhưng hôm nay tổng trưởng của Thiên Trúc có vẻ không được ổn định lắm.

Izana khổ sở ôm đầu.

Ema chết, em gái chung một phần máu mủ với hắn đã chết.

"Nếu tao đối tốt hơn với nó một chút thì tốt rồi."

Hình ảnh Ochako cô đơn ngồi bên cạnh phần mộ liên tục xuất hiện.

Nhưng dần Ochako trở thành Izana, phần bia mộ khắc Sano Ema.

Izana thừa nhận, hắn đang hối hận, ngoài ra còn có tự trách bản thân.

Mikey cùng Draken không đến, tức Ema đã xảy ra chuyện.

Hối hận đến thế nào thì thời gian cũng chẳng thể quay lại.

Kisaki khó chịu, tay hắn nắm chặt súng để trong túi áo.

Mọi chuyện lại chệch khỏi quỹ đạo rồi.

Kẻ hắn sai đi bắt cóc cha mẹ Ochako không thấy liên lạc lại, Izana hiện tại thì không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Tướng quân đã gϊếŧ vị vua vô dụng, hắn ở sau lưng điều khiển hoàng tử bù nhìn, mang lại hạnh phúc của vương quốc của mình."

Kisaki lắc đầu, hắn muốn đuổi những từ ngữ liên tục lặp lại như ma chú kia đi.

Giữa lúc tình thế căng thẳng, Mikey cùng Draken phá vòng vây đi vào. Theo sau lưng họ là Hinata.

Mikey đỡ Takemichi bị đánh tới mặt mũi đầy máu.

"Xin lỗi vì đã để mày ở lại một mình."

Hai con quái vật của Touman đã đến, cậu cũng nên nhường lại sân khấu cho họ thôi.

Takemichi nhận ra Ochako không có mặt ở nơi này.

Cậu đã quên mất! Takemichi vì quá tập trung vào Ema và trận chiến mà quên đi mục tiêu thật sự cần cứu là cha mẹ Ochako.

"Midorima, chị ta đâu rồi?"

"Hình như lúc ở bệnh viện ra là em không thấy chị ấy nữa rồi. Có chuyện gì sao?" Hinata nhận thấy có điều không ổn qua ánh mắt bất an của bạn trai.

"Anh phải đi tìm chị ta." Nói rồi cậu lập tức chạy ra ngoài.

"Tìm tao à?" Ochako đứng ở lối ra vào, cô thấy Takemichi liền cong môi nở nụ cười. Thế nhưng đôi mắt cô như hai miệng giếng sâu, đen ngòm, không có một chút ý cười nào len lỏi trong đó cả.

Cậu thoáng rùng mình. Người này đứng đây từ bao giờ vậy?

"Tao không dám vào trong, nhỡ vào bị đánh rồi bị hủy dung thì sao?" Cô nhăn mày, ghét bỏ nhìn vào bên trong.

Mình nhìn lầm sao? Takemichi ngơ ngác nhìn người nói liên hồi trước mặt, cô chửi Izana ngu, chửi Mikey ngu, chửi cả Ema đang nằm viện nữa. Tóm lại tất cả những người mà Ochako biết đều bị cô điểm danh nói xấu.

Mồm thao thao bất tuyệt là thế nhưng cuối cùng cô cũng vẫn vào xem tình hình.

Ochako có thể dễ dàng nhận ra hai người đang đánh nhau ở khoảng trống là Izana cùng Mikey. Mọi người xung quanh lánh xa hết mức có thể, để lại không gian cho hai kẻ kia thỏa sức vung nắm đấm.

Izana dần rơi xuống thế hạ phong.

Hắn chạy đến chỗ Kisaki, giật lấy khẩu súng.

"Nếu đánh nhau cũng thua thì tao chẳng còn gì cả."

"Tại sao lại không còn gì? Không phải vẫn còn em và Ema đó sao?"

Tay cầm súng của Izana thoáng khựng lại. Không phải Ema chết rồi sao?

"Ema đang chờ anh về nhà đấy." Mikey từng bước đến gần Izana.

"Về nhà thôi anh trai."

Súng bị Mikey đánh văng ra, bay đến chân Kisaki.

"Thiên Trúc thua rồi Izana." Mikey nắm lấy hai vai của anh trai "Cùng em về nhà thôi."

"Ema... sẽ tha thứ cho tao chứ?" Izana mất đi ý chí chiến đấu rồi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có em gái mình thôi.

Kisaki trầm mặc đứng một bên. Hắn cúi xuống, nhặt khẩu súng dưới chân lên.

Từ góc nhìn của Ochako có thể thấy rõ nó, là khẩu Glock-17.

"Mikey, đằng sau kìa!" Cô hô lên.

Trong chớp mắt, dường như Takemichi thấy Ochako đang cười. Cô cười cái gì vậy?

"Đừng có phá kế hoạch của tao nữa, Izana!" Kisaki bóp cò súng.

Tướng quân sẽ gϊếŧ chết vị vua vô dụng.

Ba tiếng súng vang vọng cả bến cảng, không khí đọng lại, áp lực vô cùng.

Tay Izana ẩm ướt, dính dớp, dưới chân hắn là những giọt máu li ti.

Mikey lùi về sau, đổ người vào lòng Izana. Đôi môi tái nhợt trào ra dòng máu đỏ tươi.

"Mikey?" Izana đỡ em trai mình, trên ngực cậu có thêm ba lỗ đạn, máu không ngừng chảy ra từ đó.

Izana run rẩy đặt tay vào mũi Mikey.

Vẫn còn thở.

Hanma lấy xe máy, mang theo Kisaki chạy mất.

Draken và Takemichi đuổi theo sau.

Ochako gọi điện cho cấp cứu cùng cảnh sát.

"Cho tao mượn xe." Cô lấy chìa khóa của Angry, theo sau bốn người kia.

Ochako biết đi xe, chẳng qua vì chưa có bằng lái nên cô không động đến nó bao giờ thôi.

Draken bị Hanma quấn lấy, Takemichi cùng Kisaki đã chạy trước rồi.

"Đi xem Takemichi đi, ở đây cứ để tôi." Draken đè Hanma xuống, đánh liên tiếp vào mặt cậu ta.

Khi Ochako đuổi kịp họ, Takemichi đang chĩa súng vào đầu Kisaki.

Kisaki không biết đang nói gì, hắn thấy cô liền quay đầu chạy mất.

Ochako cúi xuống, nhặt lên vật bị vứt bỏ.

Cô sải chân đi theo họ, hai người thương tích đầy mình thì sao có thể nhanh bằng một người khỏe mạnh được. Chỉ chốc lát cô đã bắt kịp.

"Tại sao mày lại muốn gϊếŧ cha mẹ tao?" Ochako kéo Takemichi lại, không để cậu tiếp tục đuổi nữa.

"Tại sao?" Kisaki cúi gằm, gân trên trán nổi lên "Bọn họ đáng chết!"

Tiếng thắng xe, tiếng va chạm mạnh vang lên.

Lốp xe tải ma sát với đường tạo nên những vệt đen ngắt quãng.

Trên nền tuyết mỏng manh là máu tụ thành vũng, đậm đặc, chói mắt.

Mặt trời lên cao, tia nắng chiếu vào mặt phẳng trơn nhẵn của gọng kính vàng trên tay Ochako gây ra khúc xạ ánh sáng.