Một mùa hè trôi qua, Ochako vốn không định qua lại với đám bất lương nữa nhưng không hiểu sao giờ cô lại ngồi trên xe để một trong số chúng chở cô đến trường.
Thôi kệ, có thêm mấy chân chạy vặt cũng được.
Nếu đám bất lương đọc được suy nghĩ của Ochako, chắc cô đã bị chúng xẻ thịt ăn sống rồi.
"Cút xuống xe." Draken khi không có Mikey ở bên là một con quái vật thô lỗ. Cậu ta thô lỗ đẩy Ochako xuống xe lại thô lỗ giật lấy mũ bảo hiểm trong tay cô.
Draken hậm hực đeo mũ bảo hiểm vào xe. Khi nãy lúc chạy xe qua một đám bất lương từng đập nhau với cậu, chúng thấy cậu như một công dân gương mẫu đội mũ bảo hiểm cài quay ngay ngắn liền cười phá lên như được mùa.
Tất cả là tại Ochako, đã có lòng tốt cho đi nhờ xe mà còn bắt phải đội mũ vào. Nói cái gì mà không đội mũ là vi phạm luật giao thông sẽ bị công an tóm, mà bị tóm thì sẽ mất tiền nên cứ dùng dà dùng dằng không chịu lên xe.
Cuối cùng Draken đành chịu thua, lấy hai cái mũ bảo hiểm ra, làm bé ngoan của Đảng mà đội vào.
Lúc nhìn bảng phân lớp, Ochako chẳng có gì bất ngờ khi mình bị ném vào cái lớp học giỏi nửa mùa cả.
Cô không nhớ thành tích của mình ngày trước nhưng cô nhớ mình có skill quay cóp thần sầu, cô có thể mặt không biểu cảm mà lấy phao ra chép, mặt không biểu cảm khi giáo viên tình cờ đi ngang qua rồi săm soi liếc vào bài làm của cô. Nhưng skill đó cô học được khi lên cấp 3, tức là khi thi phân lớp cô đã sống đúng với thực lực của mình và bị đưa vào lớp giỏi không ra giỏi, dốt không ra dốt này.
Ochako cười tự tin. Cô có 7 năm kinh nghiệm chép bài, từ lúc cấp 3 đến lúc lên đại học skill vẫn không ngừng nâng cấp. Giờ thì cô đã có thể khiến cha mẹ mình phải nhìn với con mắt khác rồi. Tuy có hơi tội lỗi nhưng chắc không sao đâu nhỉ?
[Tác giả: Các bạn đừng học theo chị trà xanh chép bài nhé, hư lắm đấy!]
"Không sao đâu mà, chị đã rất cố gắng rồi mà."
"Đúng vậy đấy, chỉ thiếu chút điểm nữa là được vào lớp chọn rồi mà."
Ochako nhìn hai nhóc con vây quanh một cô gái trông có vẻ buồn bã mà liên tục an ủi.
"Em dẫn chị đi ăn nhé Akane, lần sau chắc chắn sẽ vào lớp chọn mà." Cậu nhóc có mái tóc màu vàng vỗ lưng cô gái an ủi.
Có lẽ vì hiếu kỳ, hoặc chỉ đơn thuần là rảnh háng nên muốn kiếm việc làm nên Ochako mò trong từng lớp xem có những ai tên Akane. Kết quả có ba người, hai người ở tận lớp cuối cùng và một người cùng lớp với cô.
"Chỉ một chút điểm thôi, lần sau chăm chỉ hơn thì điểm sẽ cao hơn mà."
"Điểm thấp vl mà kêu một chút." Ochako lẩm bẩm nói khi nhìn thấy cái tên Akane xếp tận cuối lớp, cách Ochako xếp hạng mười cả chục người.
Akane: "..."
Hai thằng nhóc: "..."
Đột nhiên cảm thấy mặt ran rát là sao nhỉ?
Ochako thấy ba người đột nhiên im lặng liền đoán họ nghe thấy mình nói gì rồi. Cô che miệng, khụ một cái rồi quay đi, giả bộ như đang nói chuyện một mình.
"Thế mà mẹ cứ bảo điểm mình chỉ thấp một chút thôi, điểm của mình thấp quá đi mà."
Miwa: "Hắt xì!"
"Phải về ôn tập thêm mới được." Nói rồi cô nhanh chân lách qua đám người, chạy về lớp được chỉ định, trong lòng thầm cầu nguyện bọn họ không nhìn thấy mặt mình.
Vì cứ cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường mà Ochako đã đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc.
Trong đầu cô lúc này chợt nảy ra tình tiết như trong shoujo manga.
Nữ chính bị muộn học, mồm ngậm bánh mì chạy thục mạng, đến ngã rẽ chợt đâm sầm vào một người. Cô bối rối đứng phắt dậy, không ngừng cúi đầu xin lỗi, bánh mì trong miệng rơi xuống đất. Nữ chính tiếc nuối nhìn miếng bánh kia, đây là bữa sáng của cô, giờ rơi mất tiêu rồi.
Nam chính mặt không biểu cảm nhìn nữ chính không ngừng xin lỗi mình kia, lại nhìn cô tiếc rẻ một miếng bánh mì đã bẩn, không khỏi nhếch khóe miệng, cảm thấy thật đáng yêu. Anh cúi xuống, định nhặt miếng bánh lên giúp cô, ai ngờ lại chạm phải một bàn tay mềm mại, trắng trẻo khác. Ngẩng đầu lên, anh nhìn được vẻ mặt bối rối của cô gái, hai gò má đỏ rực khiến người ta chỉ muốn véo một cái.
"Của cô đây." Anh cười, đưa miếng bánh mì cho cô.
"Cảm... cảm ơn...." Cô đỏ mặt, nhận lấy.
Ochako kết thúc màn liên tưởng chỉ diễn ra trong một giây của mình. Không lẽ hiện giờ cô chính là nữ chính đáng yêu, dễ đỏ mặt đó, còn người kia chính là nam chính của đời cô, anh chàng lạnh lùng nhưng lại dành riêng cho cô một nụ cười ấm áp?
Hí ha hí hửng ngẩng đầu lên, Ochako tắt nứиɠ.
Trước mặt cô là một người cao to lực lưỡng, gương mặt hằm hè đáng sợ, xăm trổ đầy mình. Cô nhìn đống cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo đồng phục mà sợ run chân. Cái tay này mà đấm một cái, Ochako tự tin mình có thể bay xa cả cây số đấy.
"Em... thành thật xin lỗi anh! Em xin dùng tất cả tấm lòng thành kính của mình xin lỗi anh. Nếu... nếu anh không hài lòng với lời xin lỗi của em, anh... anh... anh có thể đánh em... Nhưng xin anh đừng đánh vào mặt!" Cô thấy cánh tay người kia nắm chặt đến mức nổi gân, sợ không nói nên lời, tuyến lệ cũng chuẩn bị hoạt động đến nơi rồi.
Người vừa bị xô vào, Shiba Taiju: "..." Không biết phải nói gì.
_____
Tiểu phiên ngoại: Shiba Taiju.
Hôm nay Shiba Taiju đến một trường cấp 3 để nhận việc. Hiện tại gia đình hắn chỉ có ba người, hắn là anh cả nên phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa em không nên thân kia.
Nhóm người hẹn hắn lần này để đi đánh nhau với trường khác. Taiju tuy tuổi nhỏ hơn bọn họ nhưng cơ thể lại phát triển rất tốt, 12 tuổi nhưng hắn đã cao bằng người trưởng thành, sức lực cũng lớn hơn những người khác rất nhiều.
Cầm trên tay tiền cọc trước, hắn muốn đi đến điểm hẹn làm cho xong việc để cầm nốt phần còn lại thì đâm sầm vào một người.
Vốn muốn đánh cho kẻ không có mắt này một trận nhưng khi nhận ra người này là con gái thì chỉ nghĩ là đấm một cái rồi bỏ qua.
Tay đã lên dây cót, chuẩn bị vận động bất cứ lúc nào thì thấy người kia nhìn hắn, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, tay chân run rẩy mà che mặt.
Taiju nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn người kia một cái.
Nhỏ như này... có chịu được một đấm của hắn không thế?
Cuối cùng Taiju lựa chọn bỏ qua. Thôi thì hắn cũng đang vội, lần sau gặp nếu còn va vào người hắn thì sẽ đấm hai cái, bù cho ngày hôm nay.