Chương 3: Những người bạn bất lương

Từ khi làm bất lương đến giờ Baji cùng Mikey chưa từng thấy bất lực như này. Có bất lương nào muốn ăn kem lại phải tự móc túi tiền của mình ra không hả? Có bất lương nào lại cúi đầu dọn dẹp và bê đồ theo lời của một đứa con gái cơ chứ?

Hai đứa trẻ căng mắt mà lườm người vừa mua ô ở cửa hàng tiện lợi, nhàn nhã mà che nắng, bọn chúng thì khổ cực khiêng khiêng vác vác, nắng nhuộm cháy da.

Chúng thầm cầu nguyện trong lòng cảnh này không bị bạn bè mình nhìn thấy.

"Ơ, Mikey, Baji, chúng mày đang làm gì thế?" Một nhóm bốn người hai xe dừng lại ngay bên cạnh chúng, tò mò hỏi.

Mikey: "..."

Baji: "..."

Và thế là số người khiêng hòm biến thành bốn.

"Cố lên nào các bạn trẻ. Hôm nay nắng ghê nhỉ? Chắc giờ các bạn trẻ đang nóng lắm đây." Ochako rút một chiếc quạt điện mini từ trong túi ra, giơ trước mặt, cảm nhận sự mát mẻ từ làn gió nhân tạo.

Chợt, cô cảm thấy mình thật khốn nạn. Kiếp trước, khi cô bị mọi người làm tổn thương bởi cái tên, cô lại đi làm tổn thương người khác bằng nhiều cách khác nhau. Ochako liếc nhìn về sau, tám con mắt hằn học đáng sợ bắn chíu chiu về hướng cô.

Thôi, cứ tiếp tục khốn nạn đi vậy. Nhìn người khác đau khổ cô thấy vui lắm!

Một lúc lâu sau mới về đến nhà, Ochako mời cả đám trẻ vào nhà uống nước, ăn kem. Lần này cô không bắt chúng phải đưa tiền nữa, kem có sẵn trong tủ lạnh rồi mà.

Nếu không có thì chúng phải đưa tiền 🙂.

Từ đó cô cũng biết được tên chúng.

Cái tên cao kều đầu xăm rồng bay phượng múa, kiểu tóc dị hợm tên Ryuguji Ken, nó vỗ ngực tự xưng mình là Draken.

Cái tên mập mập lùn lùn tóc cạo sạch hai bên, nhuộm vàng ở giữa là Hayashida Haruki - Pah.

Nhóc con gầy gầy lùn lùn, có nốt ruồi ở khóe mắt phải là Hanemiya Kazutora.

Bóng hồng duy nhất trong đám này là Mitsuya Takashi.

Lúc tiễn đám trẻ về, Ochako vẫy tay gọi chúng lại.

"Thật ra chúng mày có thể để cái hòm lên xe rồi chở về mà."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng, Ochako đóng cửa, khóa lại rồi nói vọng ra: "Lũ ngu!"

"Bỏ tao ra, tao phải gϊếŧ nó!"

"Không ai cản mày đâu Baji."

...

Ochako xuyên về vào mùa hè nên hiện tại cô không cần đi học. Cô nhìn vào gương, ánh mắt như nhìn kẻ thù. Từ giờ đến khi đi học lại cô sẽ biến mình thành một mỹ nhân như ngày trước.

Cầm cái kéo trên tay, Ochako suy nghĩ xem mình nên sửa tóc như thế nào.

Đừng nhìn mà nghĩ cô chỉ là dân nghiệp dư mà cũng đòi cắt tóc theo kiểu. Trước kia, từ ngày thứ gọi là Shopee ra đời, trong túi cô chỉ còn vài cắc bạc lẻ tẻ, còn lại đều cống hiến hết cho Shopee mua mỹ phẩm làm đẹp và quần áo rồi.

Vì thế những việc không cần thiết phải tiêu tiền như cắt tóc hay gội đầu cô toàn tự mình làm lấy. Tuy thời gian đầu thảm không nỡ nhìn nhưng skill của cô đã tăng dần theo thời gian. Hiện tại Ochako rất tự tin mình có thể nhắm mắt và vẫn cắt được tóc.

Cắt cắt sửa sửa gần một giờ đồng hồ, Ochako lúc này mới tự tin hơn khi nhìn vào gương.

"Cuối cùng trông cũng giống con người rồi."

Ochako lại lôi ví tiền ra. Bây giờ chưa có Shopee, muốn mua gì thì cũng chỉ có thể tự nhấc đôi chân nhỏ gầy này ra ngoài thôi.

"Kem chống nắng, tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, serum, kem dưỡng, son nữa, mình không thể để môi thâm ra đường được..." Ochako vừa lên mạng tra giá của những loại mỹ phẩm trước kia mình dùng, vừa lấy máy tính cộng cộng trừ trừ. Sau một hồi tính toán cô mới thở phào, số tiền tiêu vặt trong ví cô đủ để mua, đã vậy còn dư ra một ít.

"Cảm ơn mẹ, cảm ơn bố." Ochako quyết tâm phải lấy lại làn da trắng nõn nà của ngày trước.

...

Vốn dĩ là kiếp trước không có quan hệ gì nhưng kiếp này không hiểu sao cô lại chơi cùng với đám yankee hàng xóm.

Chuyện là mẹ cô mới là làm bánh. Bà dúi vào tay cô một cái hộp khá to, to gấp đôi hộp bánh mà bà để lại cho con gái mình và nói: "Ochako, mang sang nhà Sano giúp mẹ nhé. Mẹ bận quá nên không đi được."

Nói rồi bà ngồi xuống, bật ti vi lên xem.

Ochako: "..." Giờ cô đã biết sự khốn nạn của mình được kế thừa từ ai rồi.

Và hiện tại cô đang ngồi với đám trẻ bị chửi ngu mấy ngày trước ăn bánh cùng chúng nó.

"Em là Ochako-chan đúng không?"

Nhìn về người vừa nói, Ochako cảm thấy con mắt của mình đã được rửa sạch bởi sự đẹp trai!

"Anh là Shinichirou, anh của Mikey, xin lỗi vì lần trước không thể đến thăm em. Hiện giờ em khỏe rồi chứ Ochako-chan?"

"Em khỏe rồi, cảm ơn anh nhé. À có một điều này... Anh cứ gọi em là Midorima đi, đừng gọi tên em. Xin đấy!"

Nghĩ mà xem một người đẹp trai như vậy mở miệng ra gọi bạn là trà xanh, trà xanh, ai mà chịu đựng được cơ chứ?!

"À... ừ..." Ấn tượng đầu của Shinichirou về nhóc con này là khá xinh và khó gần nữa. Không phải các cô gái rất thích khi được các anh chàng đẹp trai gọi mình bằng tên sao?

_____

Tiểu phiên ngoại: Tên gọi.

"Midorima, giờ tôi biết tại sao chị lại không cho chúng tôi gọi bằng tên rồi nhé." Mitsuya nhìn Ochako, cười tươi rói.

"Thì ra là thế." Mọi người trong Touman cười gian xảo. Đây là lần đầu bọn họ có thể khiến kẻ này lộ ra vẻ mặt khó chịu. Cuối cùng cũng trả thù được kẻ bắt nạt họ bao lâu nay!

"Từ giờ tôi sẽ chị là trà xanh, tiu ét đây, con giáp thứ 13." Baji cậy cô không biết đánh đấm liền thoải mái mà nói cười, không sợ bị ăn đòn.

"Mikey, làm cho chúng nó ngậm mồm đi." Nói rồi Ochako ném ba cái taiyaki lên, rất vừa ý mà nhìn cảnh Baji bị đạp sấp mặt xuống đất, những kẻ khác trong Touman cũng bị đánh cho chạy tán loạn.

"Nhân danh xứ giả công lý, đập nát mồm những kẻ dám gọi tao bằng tên đi Mikey." Ochako lại dúi vào tay Mikey một cái taiyaki nữa.

"Vâng, thưa tổng trưởng!" Mikey hí hửng cầm bốn chiếc bánh cá trong tay, nộp luôn cả chức vụ tổng trưởng của mình ra.

"Mikey, tỉnh lại đi, mày bị con quỷ cái đó mua chuộc rồi!" Draken đau khổ hét lên.