Chương 37: Giáng sinh không an lành

Ochako cùng Chifuyu vào trong thấy Yuzuha đã bị đánh ngất. Cô bảo Chifuyu tìm cầu dao rồi khi nào cô bảo thì sập nguồn. Tuy không hiểu gì nhưng cậu ta vẫn nghe theo.

Cô đỡ Yuzuha, để cô ấy nằm trên băng ghế rồi kiểm tra vết thương.

Lúc này cửa nhà thờ khẽ mở ra, nếu không phải Ochako đang quay mặt về hướng đó thì sẽ không phát hiện.

Mitsuya tránh được đòn đánh của Inupee nhờ Ochako cảnh báo. Đánh lén không thành công, Inupee có vẻ tiếc nuối, cậu ta cùng Kokonoi đứng về sau lưng Taiju.

Điện thoại trong túi cô Ochako rung lên, có vẻ Chifuyu đã tìm được nguồn điện rồi.

"Mày thật chẳng đáng mặt làm anh, Taiju." Cô đi ra, đứng thẳng hàng với hắn.

"Để người chị này dậy mày cách trở nên mẫu mực, làm một tấm gương sáng cho các em noi theo."

Thấy Taiju có vẻ chuẩn bị chiến đấu, Ochako vội ngăn lại.

"Khoan, mày phải để tao chuẩn bị chứ. Lúc này tao chưa trong trạng thái tốt nhất, cho 15 giây chuẩn bị đi."

Taiju tức đến bật cười. Còn dám ra điều kiện với hắn sao? 15 giây thì 15 giây, hắn sẽ đánh nát toàn bộ khúc xương trên người cô ta.

"Nhắm mắt vào đi Mitsuya, Hanagaki. Tao sẽ cho chúng mày một bất ngờ."

"Lúc này mà chị..." Mitsuya tức muốn hộc máu. Tự dưng thò cái mặt ra làm gì? Cứ để mọi chuyện cho đàn ông bọn hắn lo không được sao?

"Cứ nhắm lại." Ochako cắt lời cậu ta.

Thấy hai đứa trẻ đều nghe mình mà nhắm mắt, Ochako cũng nhắm lại, nghe Taiju đếm từng giây.

Khi số đã về không, Ochako nói to "Tắt đi."

Nhà thờ chìm vào bóng tối.

Taiju cùng hai kẻ đứng sau không kịp thích ứng, mắt lóa lên.

Ochako giật ống thép trong tay Inupee, đánh mạnh vào khớp gối bên trái Taiju. Cô lại đánh thêm một cái nữa vào khớp khuỷu tay phải của hắn. Dù xương cốt trên người có cứng đến đâu thì phần khớp đều rất yếu, chỉ với một cú đánh như phủi bụi của Ochako mà tiếng rạn đã vang lên rồi.

Con người đa phần đều thuận tay phải, thuận chân trái. Tuy tạm phế đi hai thứ đó thì chắc Taiju vẫn có thể đánh cô nhưng lực đạo cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Mitsuya có vẻ hiểu ý cô rồi, cậu cùng Takemichi giữ chân Inupee cùng Kokonoi.

Taiju cắn chặt răng, nén tiếng rêи ɾỉ suýt phát ra thành tiếng. Đợi đến khi mắt hắn thích nghi được với bóng tối, hắn thấy Ochako đứng một bên, đeo kính râm lên.

Dự cảm không lành chợt xuất hiện.

Cô lấy pháo sáng ra, kéo dây rút.

Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối của mọi người vì tiếp xúc với ánh sáng đỏ mạnh mẽ mà đau nhói. Không chỉ người bên Hắc Long mà hai kẻ bên Touman cũng bị.

Ochako chĩa pháo sáng vào người Taiju. Hắn hiện đang cởi trần, da thịt lõα ɭồ tiếp xúc với những tia lửa li ti, tuy không đến mức bị phỏng nhưng vẫn đau rát, khó chịu.

Cửa sổ trong nhà thờ hắt ra ánh sáng đỏ rực.

"Mẹ kiếp! Có giỏi thì chơi cho tử tế vào!" Taiju chắn tay trước ngực nhưng không có tác dụng.

"Chơi bẩn gắn liền với cuộc đời tao rồi, không bỏ được."

Tóc Taiju bị bắt lửa, từng lọn tóc đều tỏa ra mùi khét.

"Ơ cháy rồi à? Để chị yêu dập lửa cho cưng nhé?" Ochako cầm ống thép, đập vỡ lớp kính bảo hộ, lấy bình chữa cháy ra.

Những năm gần đây thời tiết khô hanh, nắng nóng, cháy nổ rất dễ xảy ra. Tuy đã vào đông rồi nhưng những nơi tụ tập nhiều người như nhà thờ, nhà hàng hay siêu thị đều phải có bình chữa cháy phòng ngừa.

Ochako mở van bình, chĩa vòi phun vào người Taiju. Còn những người đằng sau dính hay không cô không biết, mà có dính thì cũng kệ.

Khí CO2 lỏng phun ra chuyển sang dạng tuyết thán khí, có nhiệt độ hạ xuống đến âm độ.

Taiju đáng thương cả người trần trụi tiếp xúc với khí lạnh.

Hắn muốn chạy đến chỗ những người phía sau, để họ che cho mình nhưng khi vừa đứng lên đã ngã xuống.

Kính râm của Ochako tụt xuống, cô hí hứng nhìn Taiju ngã cắm mặt xuống đất.

"Bắn vào c̠úc̠ ɦσα nè!"

Bờ mông cong mẩy của Taiju run rẩy.

Hắn muốn khóc quá...

Vòi xịt bắn khá mạnh và xa nên những người khác cũng bị lạnh đến run lập cập.

Khi Mikey và Draken đến nơi, Draken nhận phần xử lý 100 tên lính tinh nhuệ bên ngoài, Mikey sẽ vào trong lo Taiju.

Cánh cửa gỗ to lớn của nhà thờ mở ra, Mikey thấy Ochako đeo kính râm, một tay xách bình cứu hỏa, tay còn lại cầm vòi phun, phun mọi người đến trắng cả tóc. Pháo sáng chưa cháy hết bị tùy tiện ném ở một phía, phát ra ánh sáng đỏ âm u.

Điều đáng sợ nhất là cô ả còn cười, ả ta cười toe toét!

Vui lắm ấy mà cười?

Không chỉ địch bị tổn hại mà quân mình cũng sắp chết rồi kìa!

"Kenchin..." Mikey nhẹ nhàng đóng cửa, cố hết sức để nó không phát ra tiếng "Báo cảnh sát đi, sắp có án mạng rồi."

Khi Taiju bị lạnh tới mức tạm thời tê liệt thần kinh Ochako mới đóng van mở, ném bình chữa cháy sang một bên. Takemichi có vẻ thông minh đấy, cậu ta đẩy Hakkai cao to ra trước chắn cho mình nên không bị dính quá nhiều.

Cô cầm pháo sáng cháy gần hết đi ra ngoài, để lại Takemichi nói chuyện với Hakkai.

"Lại vũ khí mới à?" Draken thấy sợ Ochako lắm rồi. Bình xịt hơi cay và súng điện thôi chưa đủ, giờ tất cả mọi thứ trong tay cô ta đều có thể biến nó thành vũ khí được.

Sau một lúc Takemichi mới đỡ Mitsuya đi ra, Chifuyu thì dìu Hakkai.

"Vào đỡ Yuzuha giúp tôi."

Ochako nhìn tay Hakkai, trên mu bàn tay còn vương vết máu.

Cô vào trong, trên mặt Taiju tím bầm, khóe miệng đỏ đậm nổi bật trên làn da bị lạnh tới trắng bệch.

Yuzuha vẫn còn say ngủ trên băng ghế.

Sướиɠ nhỉ? Người ta thì đánh nhau thương tích đầy mình, cô thì ngủ say như chết.

"Dậy đi." Ochako ấn vào nhân trung Yuzuha.

Lần đầu chưa tỉnh, cô ấn lần hai mạnh hơn tới mức rướm máu.

"Ochako?"

Yuzuha mở to mắt, không thể tin tưởng. Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể đầy vết tích của mình.

Máu Ochako dồn lên não, con này dám gọi tên cô. Nhưng thôi, Yuzuha mới bị thương, đánh nó thêm mấy cái thì tội nghiệp quá. Không phải vì là người yêu cũ nên cô nhân nhượng đâu.

Khi về nhà Ochako thấy Baji khó chịu ngồi bẹp đít trước cửa nhà. Cha mẹ cô đi chơi hâm nóng tình cảm rồi, thế nên mới không có ai mở cửa cho.

"Mẹ kiếp, các người vừa đi chơi về đúng không? Midorima, chị dám lừa tôi..."

Để bảo vệ cho màng nhĩ mỏng manh, Ochako đành gọi cho mọi người rủ họ đi chơi.

Cuối cùng cả đám lại ngồi xổm một bên nhìn Takemichi và Hinata làm lành.

Ochako càng xem càng sôi máu. Chúng mày hạnh phúc nhỉ? Dám phát cơm tró hả? Muốn phát phải hỏi xem người ta có muốn ăn không chứ!

Khi hai người chuẩn bị hôn nhau Ochako bốc một nắm tuyết ném vào người chúng.

"Trẻ con trẻ nhỏ hôn hít cái lòn! Bình cứu hỏa đâu? Tao phải phun trĩ đít hai đứa chúng mày!"

Người trong Touman nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Trong lòng chúng Ochako là một người 3 không: không học vấn, không tài năng, không có lòng tự trọng.

Giờ thêm một cái không nữa là không bạn trai.

_____

Góc tự hỏi: Đột nhiên tác giả thấy tính cách ả trà xanh như lòn.

Mọi người có thấy thế không?