Chương 36: Trước trận chiến

Ochako là bà chúa trễ hẹn.

Chifuyu gọi cô năm cuộc, Kisaki gọi cô hai cuộc, Hanma gọi ba cuộc.

Cô nghe máy của Chifuyu, còn số hai thằng kia cô block hết, thấy mà ghét. Cơ mà cô nhớ mình có lưu số của ai đâu, sao số trong danh bạ cô cứ ngày một nhiều lên thế?

Đi ngang qua công viên Umishita, Ochako thấy Hinata khóc chạy đi, cũng không cầm theo đồ để che tuyết.

Đằng nào cũng muộn giờ gặp mặt rồi, muộn thêm cũng chẳng có vấn đề gì.

Ochako tò mò đi vào trong công viên. Đi một đoạn cô thấy Takemichi nằm dưới đất, mặt mũi trầy xước, mắt hoen lệ nhòa.

Theo bản năng, cô đã quay người rời đi.

"Hỏi em xem có chuyện gì xảy ra đi!!" Takemichi hét lên với chất giọng run run, chắc sắp khóc rồi.

"Thế có chuyện gì?" Ochako kéo cậu ta dậy.

"Em chia tay với Hina rồi."

Ôi... Tình yêu đúng là những niềm đau...

Ochako vỗ vai Takemichi, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thấu hiểu.

"Không sao đâu. Tao hiểu mà."

Takemichi dụi mắt "Chị sao mà hiểu được? Chị làm gì có người yêu mà hiểu?"

Bàn tay đang đặt trên vai Takemichi chuyển đến sau gáy. Cô nắm chặt phần tóc gáy của cậu ta, kéo mạnh.

"Mày còn lời trăn trối nào không?"

"Em xin lỗi! Xin lỗi mà!!!!!!"

Takemichi kể với cô bố Hinata muốn cậu chia tay với con gái ông. Ông sợ cậu, một kẻ bất lương, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập, nhiều hơn là tới an toàn của Hinata.

Khóc tới sưng mắt xong Takemichi mới nhìn cô.

"Người không có người yêu sẽ không hiểu được sự đau buồn này đâu."

Ochaki cảm thấy loạn cả rồi. Từ khi nào mà cô lại trở thành mục tiêu công kích lời nói của mọi người trong Touman vậy? Phải chấn chỉnh lại!

"Ai bảo mày tao không có?"

Takemichi: "..." Thật hả? Sẽ có người yêu loại người như Ochako sao?

"Người yêu cũ của chị... chắc tuyệt vời lắm nhỉ?" Có thể chịu được tính cách của Ochako, hảo hán!!

"Ai bảo mày nó là người yêu cũ của tao? Mới yêu hơn một tháng thôi, là yêu bản demo, bản demo, hiểu chưa?"

Takemichi ngơ ngác gật đầu. Phản ứng mạnh với người yêu cũ như vậy... đừng nói là... Ochako bị đá đấy nhé?

Từ xa Chifuyu đã nhìn thấy bản mặt khó ở đặc trưng của Ochako và đôi mắt đỏ hoe của Takemichi.

"Này, đừng có bắt nạt cậu ấy." Dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Chifuyu vẫn đinh ninh cho rằng Ochako là người khiến Takemichi thành ra thế này.

"Muộn gần một giờ..." Hanma mở điện thoại.

"Chị chặn số của bọn tôi hả?" Kisaki đẩy kính.

"Ừ, đúng rồi đấy."

Hanma: "..."

Kisaki: "..." Thẳng thắn thừa nhận như này làm hắn ta tức chết!

Ochako cùng mọi người đi đến nhà thờ Udagawa.

"Nếu Hakkai định tấn công Taiju thì nhất định sẽ làm ở đây. Chúng ta sẽ chờ sẵn Taiju ở bên ngoài." Kisaki phân chia công việc.

"Takemichi là người thân nhất với Hakkai, Midorima ở ngoài chẳng làm được tích sự gì nên hãy cùng Takemichi khuyên Hakkai."

Không làm được tích sự gì? Thằng mặt phụ khoa này ngày càng láo!

"Còn ba bọn tao sẽ giải quyết Taiju bên ngoài."

Bàn bạc xong xuôi Hanma đi cùng Kisaki, Chifuyu đi với Takemichi, Ochako một mình đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ.

Sau lưng cô vang lên tiếng còi xe.

"Chị gái có muốn đi nhờ một đoạn không?" Mitsuya dừng lại trước mặt cô.

Về đến nhà thì đã hơn mười giờ, Ochako tắm rửa qua loa, cũng không xờ kin ke luôn, cô muốn đi ngủ thật sớm, đêm mai có lẽ cô sẽ không thể ngủ được.

Chuông điện thoại kêu inh ỏi, người gọi đến là Baji. Bọn chúng lưu số vào máy cô bao giờ thế?

"Mai mọi người đi chơi lúc mấy giờ thế?"

Ochako nhớ Takemichi đã kể Baji sẽ bị thương trong một trận đánh, nguyên nhân là vì cô. Rất có thể sẽ là trận chiến ngày mai.

"Có đi đâu, đừng có đến."

"Tính gạt thằng này ra đi chơi lẻ hả?" Ochako giơ điện thoại ra xa, con khỉ đột này tự dưng hét lên làm cô điếc cả tai.

"Tôi đã mua vé xe rồi, đừng hòng đánh lẻ." Nói rồi Baji cúp máy, không để cô nói lời nào.

Cô gọi lại cho Baji, nói mọi người hẹn tối muộn mới đi, nếu cậu ta muốn đến thì nên đi chuyến xe cuối cùng.

...

"Tại sao còn chưa tới?" Mọi người đã tập hợp trước nhà thờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Ochako đâu.

"Tạm thời cứ thực hiện kế hoạch như đã sắp xếp, Takemichi đi vào ngăn cản Hakkai, chuyện ở ngoài này giao cho bọn tao."

"Có nhà không?" Ochako hiện đang đi cùng Mitsuya tìm Yuzuha.

Hôm qua cô nghe Mitsuya kể về tâm trạng không tốt kéo dài của Yuzuha, khi đó cô có ý nghĩ liệu Hakkai có thật sự là người gϊếŧ Taiju không?

Có thể tự Hakkai không ý thức được cậu ta luôn run sợ khi đứng trước anh mình, dù là lần chạm mặt với Hắc Long hay lần gặp mặt trong văn phòng đó. Một người mà tay chân luôn bất giác run rẩy khi nhắc đến Taiju sẽ gϊếŧ được hắn sao?

Thế nên hôm nay cô mới gọi Mitsuya để tìm Yuzuha. Hakkai có Takemichi lo rồi, cô đến hay không cũng giống nhau, điều cần ưu tiên là chị cậu ta.

Trước đó hai người đã lượn qua trước nhà thờ nhưng không thấy Yuzuha nên chỉ có thể tìm ở những nơi cô ấy thường hay đến, bây giờ thì đến nhà Shiba.

"Không có, bên trong tắt điện tối om." Mitsuya sau khi nghiêng mình nhìn vào trong cửa sổ thì lắc đầu.

"Quay lại nhà thờ đi."

Đường đi không quá thông thuận vì mọi người đều đổ xô ra đường đi chơi giáng sinh. Phải mất một lúc hai người mới dừng xe lại trước cửa nhà thờ.

Không thấy bóng dáng của Kisaki và Hanma đâu nhưng Ochako thấy Chifuyu bị trói, ném ở chân cầu thang. Nếu không phải có đèn xe chiếu vào thì cô cũng không phát hiện được.

Trong nhà thờ truyền ra tiếng cãi vã, xô xát. Ochako bảo Mitsuya vào trước, cô thì cởi trói giúp Chifuyu rồi gọi điện cho Mikey đến.

"Chậc..." Kisaki nấp trong góc khuất chậc lưỡi.

"Rút quân đi, kế hoạch thất bại rồi. An tâm, các người vẫn sẽ lấy được tiền." Hắn cất điện thoại vào túi, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

Một lần nữa... kế hoạch mà hắn tỉ mỉ tính toán lại thất bại.

_____

Góc sự thật: Có thể các bạn không biết nhưng hình mẫu ban đầu của ả trà xanh là người chị hàng xóm nhà bên dịu dàng, mẫu mực, yêu thương trẻ em, là chỗ dựa vững chắc của mọi người.

Không hiểu sao càng viết càng thấy sai.

Giờ chính tác giả cũng chẳng biết ả ta thành loại người gì rồi nữa :(((