Chương 35: Hợp tác

Những thành viên khác trong Touman vẫn không yên tâm nên hẹn nhau ra quán ăn gia đình ngồi, Ochako đã gần về đến nhà rồi lại phải quay lại một lần nữa.

Cả bọn khi nghe Hakkai muốn gϊếŧ Taiju đều nhíu mày không đồng ý.

Tốt! Coi như bọn này còn giữ lại được đạo đức làm người!

Bọn họ không muốn Hakkai gϊếŧ người nhưng cũng không muốn phát động chiến tranh để ngăn việc đó lại.

"Bọn mày định phá bỏ hòa bình mà Mitsuya đã lập ra sao? Định bôi tro trát trấu vào mặt cậu ấy hả?" Draken không đồng ý, những người khác cũng có cùng suy nghĩ.

Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người lần lượt đi về, chỉ còn Takemichi và Chifuyu ngồi lại.

"Cho tao tham gia cùng đi." Ochako đã nghĩ thật lâu. Cô sớm hết tình cảm với Yuzuha rồi, nhưng cô muốn biết lý do tại sao lại chia tay. Cô có cảm giác nếu mình đi cùng Takemichi thì sẽ tìm được câu trả lời.

"Tao cũng tham gia nữa." Kisaki không biết quay lại từ khi nào, Hanma cũng lẽo đẽo theo sau.

"Không được sao? Tao cũng muốn ngăn Hakkai."

Ochako luôn cảm thấy Kisaki trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Cách hắn suy nghĩ, cách hắn hành động đều giống như một người từng trải. Cô không thể nhìn thấu hắn.

"Mitsuya đã có thỏa thuận hòa bình với Hắc Long. Các thành viên cốt cán khác của Touman nhất định không muốn đánh với chúng. Bọn mày chỉ hai..." Kisaki hơi ngừng lại, hắn liếc Ochako "Hai người rưỡi, sao có thể đánh bại chúng được?"

Ochako: "..." Cô đánh thằng này được không nhỉ?

"Tao có nội gián trong Hắc Long. Đừng lãng phí thời gian, đi thôi."

Bốn người kia đi trước, Ochako ngồi lại một lúc đánh son rồi mới ra ngoài.

"Thưa cô, đây là hóa đơn."

Ochako ngơ ngác. Hóa đơn?

Bốn tên kia đã đứng ở nơi thật xa rồi.

Trong tờ hóa đơn là toàn bộ đồ ăn thức uống mà mọi người đã gọi.

Hay lắm!

Lũ đầu bòi!

Dám gán nợ cho cô hả?

Ánh mắt của nhân viên thu ngân dần trở nên bất thiện, tay cô gái cũng dịch ra gần điện thoại, chuẩn bị sử dụng nó nếu vị khách này có ý định bỏ chạy.

Ochako đau đớn rút tiền trong ví ra trả. Xử xong thằng Taiju cô sẽ đến nhà từng đứa đòi nợ, không trả thì ngày mùng 1 hàng tháng, hàng năm, cô sẽ đều đặn ghé qua thăm hỏi.

Kisaki hẹn tên nội gián ở một KTV gần quán ăn.

Ochako chưa kịp ngồi ấm đít, nội gián còn chưa nói ra điều gì có tác dụng thì cửa phòng bật mở.

Kokonoi nhìn một vòng trong phòng rồi đặt ánh mắt lên tên nội gián.

"Dẫn đi."

Hai người có vẻ là cấp dưới của cậu ta vào phòng, mỗi người ôm một tay của tên nội gián kéo đi mặc tiếng la hét vang lên không ngừng.

Kokonoi liếc nhìn phong bì tiền trên bàn.

"Một trăm nghìn yên. Với cái giá đó thì tao sẽ nói chuyện bọn mày muốn biết."

Ochako nhớ ngày xưa đi xem bói, thầy bói bảo tướng đàn ông mắt hí là người nham hiểm, ích kỷ, bụng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng tính toán đến lợi ích. Cô từng nghĩ lão già đó chỉ nói bừa, ai ngờ áp dụng lên tên mắt vừa xếch vừa híp như này cũng có phần đúng đấy.

Ấy vậy mà Kisaki vẫn đưa tiền cho hắn "Tao muốn biết khi nào Taiju ở một mình."

Nhận lấy tiền, Kokonoi đếm đi đếm lại hai lần rồi mới trả lời.

"Taiju không ở một mình đâu, lúc nào cũng có năm tên đi cùng. Ngoại trừ ngày 25 tháng 12."

Nghe Taiju là một tín đồ Thiên Chúa giáo, Ochako giật mình. Con quái vật có cấu tạo não là những múi cơ á? Nghe ảo ma Canada vậy?

Nếu Hakkai muốn đưa Taiju về trời chơi với các cụ thì cậu ta chỉ có thể làm nó vào ngày 25/12.

"Kisaki, tại sao mày lại giúp bọn tao?" Nhờ có Kisaki mà cả bọn mới nắm được thông tin cần thiết nhưng Takemichi vẫn chưa thực sự tin tưởng hắn ta.

"Hành động để cứu bạn bè có gì xấu sao?"

Ochako ngửi được mùi xaolon lảng vảng trong không khí.

"Bốn người rưỡi chúng ta sẽ ngăn chặn Hakkai và hạ gục Taiju."

"Tao bắt đầu bực mình rồi đấy." Ochako ném gối tựa trên ghế vào người Kisaki.

...

Takemichi đã quyết định sẽ nói chuyện tương lai cho Ochako.

Baji bị thương vì bảo vệ cô, cậu không biết chuyện đó sẽ xảy ra khi nào, nói cho Ochako để cô đề phòng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

"Tao sẽ làm thế à?" Ochako lại hút thuốc. Hôm nay cô hút thuốc thật nhiều, không biết phổi cô có chịu được không?

"Làm ơn hãy ngăn lại cái chết của Baji, hãy ngăn lại bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai."

"Dĩ nhiên rồi. Mày nhìn mặt tao đi, uy tín không?"

Takemichi: "..." Uy tín! Uy tín đến mức cho mọi người đồng loạt bay màu, nếu không phải Takemichi cầm trong tay lá bài Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng thì cậu cũng nắm tay họ cùng dạo chơi dưới Hoàng Hà rồi.

_____

Tiểu phiên ngoại: Cai nghiện.

Wakasa là một tên nghiện kẹo mυ"ŧ.

Không nhầm đâu, Imaushi Wakasa, đội trưởng đội đặc công của Hắc Long cực kỳ thích ăn kẹo mυ"ŧ thay vì hút thuốc như những người khác.

Anh đến quán ăn Ochako làm thêm để mua kẹo vì kẹo tích trữ ở nhà đã hết rồi.

Chẳng phải anh đến để ủng hộ cô đâu mà đây là nơi gần nhà anh nhất, khi mua nhiều thì cũng được giảm giá nhiều hơn những nơi khác. Trong lòng Wakasa tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng hôm nay Ochako sẽ nghỉ làm.

Nhưng phải để anh thất vọng rồi. Ochako vừa thấy anh vào đã nở một nụ cười thương mại.

"Hiện tại trong quầy còn bao nhiêu kẹo mυ"ŧ? Gói lại tất cả cho tao đi."

"Hiện tại trong kho còn một trăm cân kẹo mυ"ŧ, quý khách muốn lấy hết đúng không?" Ochako lôi sổ nhập kho ra, tìm tòi.

"Mày biết ý tao không phải như thế." Wakasa hối hận. Lẽ ra anh nên đi xa hơn, tốn nhiều hơn vài đồng bạc còn đỡ hơn là phải solo xem da mặt ai dày hơn với Ochako.

"Vì quý khách mua hàng với số lượng lớn nên tôi sẽ bán với giá sỉ. Lấy giá nhập kho nhân với 1,5 thì thế nào?" Ochako lấy máy tính ra ấn.

"Mày có nghe tao nói không đấy?" Nhân lên với 1,5 mà là giảm giá hả? Giờ anh mới biết đấy.

"Tôi có nghe mà thưa quý khách, ngài nói nhân 3 lên cũng được hả? Chiều lòng luôn."

Wakasa mệt mỏi.

May mà có ánh nhìn cảnh cáo của ông chủ Ochako mới dừng việc hành hạ anh lại, lôi hết kẹo trong quầy ra đếm.

Lúc tính tiền, anh nghe được Ochako nói nhỏ.

"Ăn nhiều kẹo như vậy... anh sẽ sớm bị đái tháo đường thôi."

"Cuộc sống của anh về sau sẽ gắn liền với insulin và máy đo đường huyết."

"Những lần anh đi tiểu quên không xả nước sẽ bị kiến bâu đầy, lúc nha lúc nhúc trong nhà vệ sinh."

Vì gạ bán hàng không thành công nên Ochako quay ra đâm thọt Wakasa.

Tay cầm túi kẹo của anh khẽ run rẩy.

Suốt một tuần sau đó Benkei thấy mồm cộng sự của mình không hề ngậm kẹo.

"Sao thế? Không ăn kẹo nữa à?"

"Không, tao nghĩ mình phải cho cơ thể nghỉ ngơi một thời gian sau khi hấp thụ quá nhiều đường."

Lần đầu Benkei thấy thằng bạn mình thở ra một câu dài đến thế, đã vậy những lời thốt ra từ mồm nó toàn là những kiến thức cao siêu anh không thể hiểu.

Từ khi nào Wakasa trở nên thông minh vậy?