Chương 32: Điên hay không điên?

Trong phòng họp, mọi người đã bắt đầu dùng bữa, Ochako đứng một bên, liên tiếp dọn các món khác nhau lên bàn.

"Ừm... đây là canh hải sản bếp trưởng dạy em nấu... Mọi người có muốn nếm thử không?"

Mỗi người cầm một chiếc bát nhỏ, múc nước canh ra để uống.

"Ngon không ạ?" Hai mắt Ochako sáng lấp lánh, chờ đợi câu trả lời từ họ.

"Có hơi ngọt..."

Pah vừa nói hết câu thì đã đổ rạp người xuống bàn.

Những người còn lại trên bàn cũng co quắp, miệng mở to cố hít thở không khí.

"Xyanua có ngon không? Tao cho khá nhiều đường để che đi vị đắng của nó, chắc quá tay rồi." Chất giọng ngọt ngào dần trở nên trầm hơn, cuối câu âm điệu cao lên thể hiện sự mỉa mai của người nói.

Inupee cố nâng mắt nhìn Ochako. Hình ảnh cô bây giờ và cô của 12 năm trước xếp chồng lên nhau, nhanh chóng trở thành một.

Cô lôi từ trong túi ra một ống tiêm.

"Trong canh có lượng xyanua bằng một kim tiêm có thể tích 3cc. Chúng mày sắp chết rồi đấy." Cô nở một nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch, nụ cười mà bọn họ thường xuyên nhìn thấy trong 12 năm qua.

"Cảm ơn mày vì đã đóng vai "mẹ" của tao suốt 12 năm nhé Inupee." Ochako bắt chước động tác cậu ta hay làm với cô, dịu dàng mà xoa mái tóc undercut.

Bọn họ lên cơn co giật toàn thân, liều mạng hít thở do suy hô hấp. Chỉ vài giây sau họ đã hoàn toàn bất động.

Ochako lật người họ dậy, kiểm tra nhịp tim, tiêm cho mỗi người một ít xyanua vào động mạch rồi mới ra ngoài. Nếu như khi nãy còn chưa chết hẳn thì mũi tiêm này sẽ lấy mạng bọn họ.

"Cứu... cứu với..." Cô vội vàng chạy ra quầy lễ tân, kéo áo người trực ban.

"Họ... họ bất tỉnh..." Cô run rẩy chỉ vào phòng họp.

Anh ta ngay lập tức chạy về hướng đó, Ochako cũng đi theo.

Khi anh ta vừa ngó vào phòng thì bị cô đâm mạnh mũi tiêm vào cổ.

Vì liều lượng quá nhiều nên anh ta chỉ co giật được vài giây rồi tắt thở.

Cô lục quần áo của anh ta, từ túi trong áo vest lấy ra một khẩu súng.

Màn kịch diễn 12 năm đã đến lúc kết thúc rồi. Cô sẽ trả thù cho cha mẹ mình.

Ngoài phòng của Kisaki không có tên vệ sĩ nào đứng trông coi, nên bảo hắn ngu ngốc hay quá mức tự tin đây?

"Cứu... làm ơn..." Takemichi ngồi trong phòng nghe được tiếng khóc của Ochako.

Kisaki đứng gần cửa nhất nên nhận lấy trách nhiệm mở cửa.

Tay trái của Ochako có một lỗ nhỏ sâu hoắm, máu không ngừng chảy ra từ đó.

"Anh lễ tân... anh ấy..." Cô không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể không ngừng khóc.

Kisaki nhìn xung quanh rồi kéo cô vào trong phòng, khóa cửa lại.

"Có chuyện gì..."

Cổ Kisaki đau nhói, hắn quay đầu lại nhìn, Ochako vẫn đang rơi lệ, nhưng miệng lại mấp máy...

... Chết đi Kisaki!

Vị trí đâm kim tiêm nằm ở động mạch cảnh, xyanua truyền vào mạch máu làm cái chết của Kisaki đến nhanh chóng hơn.

Ochako chỉ cao đến cổ Kisaki, cô dùng đầu mình che đi chiếc kim tiêm nên hai người đứng sau chỉ thấy được Kisaki thoáng run rẩy một chốc.

Chifuyu muốn đi lên trước để nhìn xem chuyện gì xảy ra thì Ochako nắm cà vạt anh kéo xuống, rút súng ra bắn vào thái dương.

Hỗn hợp màu đỏ của máu và màu trắng ngà của óc văng ra, bắn lên mặt Ochako.

Súng có lắp ống giảm thanh nên Takemichi chỉ nghe được tiếng rất nhỏ. Nếu không phải trong phòng kín thì sẽ không nghe được gì.

"Hanagaki..." Giọng cô thật dịu dàng nhưng khiến Takemichi lạnh cả sống lưng.

Nòng súng còn đang bốc khói nhàn nhạt giơ lên, ngang cao tầm mắt cậu.

"Chết đi nhé?"

...

Takemichi không thể ngờ được cậu vẫn còn sống, là do Kazutora đã cứu cậu một mạng.

"Midorima chạy mất rồi." Kazutora hút thuốc nói với vẻ mệt mỏi. Ngày trước cậu bị phán hai năm ở trong trại cải tạo, khi đi ra ngoài thì cả Touman và Ochako đều đã trở nên khác xa rồi.

Sau một hồi trò chuyện họ quyết định đến tìm Naoto. Chỉ có Takemichi đi vào phòng, Kazutora thì đứng ngoài canh chừng giúp hai người.

Nhờ thế Takemichi mới rõ ràng được việc xảy ra 12 năm trước.

Quả thật là cha mẹ Ochako đã sai lầm trong lúc phẫu thuật khiến Baji chết. Họ vốn định tiêm cho Baji thuốc gây mê, nhưng không hiểu sao đựng trong lọ thuốc đó lại là botulinum toxin, thứ thuốc kịch độc cũng trong suốt, không màu tương tự.

Hai người họ bị cảnh sát bắt, sau đó bị kết án chung thân.

Người trong Touman một nhóm gây náo loạn chặn đường xe cảnh sát chở cha mẹ Ochako, một nhóm bắt họ, nhóm còn lại đến nhà Midorima bắt Ochako rồi giao nộp cho Mikey, người đang chìm ngập trong bản năng hắc ám và bị Kisaki điều khiển, hòng tranh công.

Như Kisaki đã kể, hai người họ bị Mikey đánh chết trước mặt cô.

Ochako đã bất tỉnh phải nhập viện, khi tỉnh lại thì lại hành xử như một đứa trẻ.

Naoto còn nói cô rất lập dị, cơm không chịu ăn mà chỉ muốn ăn hoa quả, khi nào đói đến không thể gượng nổi mới ăn cơm.

Những loại quả cô hay ăn là táo, đào, lê, mơ và mận.

"Anh có biết điểm chung của những loại quả này là gì không?" Naoto nhìn giấy khám nghiệm tử thi của những người bị sát hại ngày 18/11.

Takemichi lắc đầu.

"Trong hạt của những loại quả này đều có một lượng xyanua nhỏ. Có vẻ Midorima đã bỏ hạt của những quả đó ra, xay thành bột rồi hòa với sữa, đựng chúng trong ống tiêm." Xyanua là một chất cực độc, có ái tính rất cao với kim loại. Vì thế nên khi kết hợp với sữa sẽ tăng thêm độc tính, gây chết người trong vài phút, thậm chí vài giây nếu hàm lượng xyanua quá cao.

Naoto đưa cho hai người họ xem hình ảnh một chiếc kim tiêm, đó là thứ đã lấy đi mạng của Kisaki.

Có lẽ Kisaki không thể ngờ đến trường hợp Ochako giả điên giả ngốc, hoặc cũng có thể đã tính đến nhưng lại không nghĩ cô sẽ nhẫn nại lâu đến vậy.

Ochako đang bị treo lệnh truy nã, không biết cô đã trốn đi đâu rồi.

"Dù có thay đổi tương lai thế nào thì chị em vẫn chết, Midorima Ochako hết lần này đến lần khác không chết thì cũng mất tích." Naoto giơ tay ra trước mặt Takemichi.

"Anh, chị em, Kisaki Tetta và Midorima Ochako có quan hệ gì trong quá khứ. Đó có thể là chìa khóa giải đáp bí ẩn sự bất hạnh của hai người họ."

"Gọi cảnh sát đi, có người chết." Một tên ăn xin ngồi trong góc tối chợt chạy ra đường lớn kêu gào.

Khi cảnh sát đến nơi phát hiện một thi thể nữ giới, vết thương trí mạng vết đạn bắn vào thái dương. Cô ta ra đi với nụ cười thỏa mãn trên môi, tay phải nắm chặt khẩu súng.

Ochako không hề điên. Kế hoạch gϊếŧ người cũng đã được chuẩn bị từ 12 năm trước. Nhưng bọn họ quá đề phòng cô. Cô chỉ có thể tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả đều cho rằng cô thật sự là một đứa ngốc.

Có điều Ochako đã sống với thân phận kẻ điên quá lâu, chính bản thân cô cũng không biết đó chỉ là giả vờ, hay sâu thẳm trong cô vốn dĩ đã điên loạn rồi.

_____

Dành cho những ai không hiểu: trong hạt của những loại quả mình liệt kê ở trên đều có hàm lượng xyanua rất thấp, nếu ăn phải sẽ không gây chết người vì cơ thể có thể dễ dàng đào thải.

Xyanua khi vào cơ thể sẽ được hấp thu rất nhanh, bám chắc vào các tế bào khiến tế bào chết đi nhanh chóng, từ đó dẫn tới tử vong. Khi pha xyanua với sữa cơ thể sẽ hấp thu nhanh hơn vì trong sữa có các kim loại như Fe, Mg, Cr...

Khi tiếp xúc với xyanua sẽ có các triệu chứng khác nhau tùy vào mức độ độc tố. Nhẹ thì chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, bồn chồn, mệt mỏi... Nặng sẽ gây co giật, mất ý thức, suy hô hấp... dẫn tới tử vong cực nhanh.