Chương 31: Họp bang của Touman

Ngày 18 tháng 11 năm 2017 là ngày diễn ra cuộc họp của các thành viên cốt cán trong Touman.

Takemichi trở về từ năm 2005 tạm thời còn chưa chấp nhận nổi sự thật này.

Cậu hiện tại đang cùng với Chifuyu đi đến nơi họp mặt.

Xe chạy khá lâu, băng qua nhiều tòa nhà chọc trời, cuối cùng dừng lại ở một ngõ nhỏ tăm tối.

Takemichi mặt đỏ tới tận mang tai, đây không phải là phố đèn đỏ sao?

Nhưng có vẻ chỉ có mình cậu là người quan tâm đến vấn đề này bởi những người khác đều biểu hiện như đã quá quen thuộc rồi.

Takemichi và Chifuyu được tên bảo vệ mặc vest đen dẫn đến phòng họp.

Cậu thấy được những gương mặt quen thuộc như Pachin, Peyan, đội trưởng tứ phiên đội, Hanma, những người chưa đến thì có Mitsuya và Draken nữa.

Ngoài ra có khá nhiều người lạ mặt đang ngồi trong phòng như chàng trai da ngăm có vết sẹo từ cánh mũi phải kéo đến giữa cằm, anh chàng đẹp mã có vùng da sẫm màu bên mắt trái và tên mắt xếch tóc vuốt keo về một hướng.

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có người đâm sầm vào lưng Takemichi.

Đó là một cô gái có dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím.

"Xin lỗi... thật sự rất xin lỗi..." Cô ấy liên tục cúi đầu, khóe mắt đã rớm lệ.

Takemichi nhìn bảng tên phục vụ trên áo cô, Midorima.

Khi cô ấy có mặt không khí trầm xuống một cách kỳ lạ.

"Nhanh dọn đồ ăn ra đi." Hanma là người đánh vỡ sự trầm lặng này.

"V... vâng... Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu..."

Takemichi không thể tin vào mắt mình. Nhìn kỹ lại, cô gái này có rất nhiều nét giống với Ochako.

Nhưng khác với Ochako trước kia, từng cử chỉ của cô ta đều run rẩy ẩn chứa sợ hãi, đầu lúc nào cũng cúi gằm, nói năng khép nép, câu nệ.

Chuyện gì thế này?

"Năm ngày nữa là sinh nhật em rồi nhỉ?" Tên đẹp mã được mọi người gọi là Inupee hỏi cô.

"Vâng, mẹ bảo sẽ mua cho em váy mới, rất đẹp luôn đấy." Ochako cười, cô ôm khay nhôm đựng đồ ăn hạnh phúc xoay vòng tròn.

"Thế năm nay thích váy màu gì?" Peyan không để tâm lắm hỏi một câu.

"Em thích màu hồng nhất! Công chúa trên ti vi đều mặc váy hồng hết, trông đẹp lắm!"

Takemichi nhìn Chifuyu, muốn tìm được câu trả lời từ cậu. Nhưng Chifuyu chỉ cúi đầu, siết chặt hai nắm tay.

"Nhưng em cũng thích búp bê nữa... không biết mẹ có mua cho em không..." Nói đến đây cô lại buồn thiu, gục đầu xuống, đôi môi có chút nhạt màu dẩu ra.

Tất cả mọi hành động và lời nói của cô đều giống như một đứa trẻ!

"Không sao hết, ngoan thì mẹ sẽ mua cho mà." Người tóc vuốt keo cười nhạt, xoa đầu cô.

"Thật sao? Em vui quá!" Ochako lại xoay một vòng nữa rồi nhảy chân sáo xếp đồ ăn từ trên xe đẩy lên bàn.

Hanma đẩy kính gọng tròn lên, kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Đến đây thôi. Công ty của Koko, công ty của Shiba, tại nhiều công ty khác mà Touman quản lý ba ngày trước đã bị khám xét."

Hắn ta đảo mắt một vòng nhìn mọi người, ánh mắt thâm độc như rắn rết.

"Nói cách khác... trong chúng ta có kẻ phản bội."

Takemichi càng ngày càng không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Mọi người lại bắt đầu cãi nhau.

"Có vẻ vui quá nhỉ?" Tay bảo vệ khi nãy lại xuất hiện, mở cửa giúp Kisaki.

Ochako hình như rất sợ Kisaki. Cô nhìn thấy hắn liền co rúm người, chạy đến nấp sau lưng Inupee.

"Chào buổi tối!" Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu chỉ trừ Ochako một mực níu lấy vạt áo Inupee và Takemichi ngơ ngơ ngác ngác.

"Mọi người không cần phải làm vậy đâu." Kisaki cười một cách gian xảo.

Hắn vậy tay, gọi Ochako lại gần.

"Làm việc tốt lắm." Kisaki vỗ đầu Ochako, nhét vào tay cô một quả táo đỏ. Ochako lúc này đầu cúi hết cỡ, từ góc nhìn của Takemichi có thể thấy được giọt nước mắt đang treo trên hàng mi dài mảnh.

"Takemichi, Chifuyu, tao xin chút thời gian của bọn mày nhé?"

Khi đi ra khỏi phòng Takemichi ngoái lại nhìn, cậu thấy Ochako tủi thân dụi mắt, Koko ở bên cạnh cười.

"Vẫn sợ Kisaki quá nhỉ?"

"Midorima... có chuyện gì vậy?" Cậu vẫn là không nhịn được mà hỏi.

"Midorima à... chị ta thật đáng thương." Kisaki nói vậy với khóe môi coi lên.

"Chị ta bị vướng vào một vụ ẩu đả, Baji vì bảo vệ chị ta mà bị thương. Sau đó cậu ấy được chuyển đến bệnh viện nhưng lại chết trên bàn mổ vì sơ sót của cha mẹ chị ta."

Không thể nào! Takemichi biết hai người họ, một là bác sĩ có tiếng, một là y tá trưởng, tuy tuổi đời của họ chỉ thuộc mức trung bình nhưng cả hai người đều rất có tài và được nhiều người công nhận. Sao lại có thể sơ sót dẫn đến chết người như vậy?

"Mikey-kun đã gϊếŧ họ trước mặt Midorima." Kisaki nói thật nhẹ nhàng cứ như thể kia không phải là hai sinh mạng mà chỉ là hai con kiến cỏn con.

"Chị ta bị điên từ đó. Cũng 12 năm rồi."