Chương 30: Hai tuần...Vết thương của Ochako chỉ cần ba ngày đã kết vảy. Cô không muốn tiếp tục hít mùi thuốc sát trùng nên đã xuất viện.

Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì chuông cửa cô đã reo vang. Đơn triệu tập của cảnh sát được gửi tới tận tay cô.

Ochako bị phê bình về việc tổ chức tụ tập ẩu đả và dùng vũ khí trái phép. Tuy là tự vệ nhưng vẫn là trái phép. Cô bị tạm giam một tuần.

Ran và Rindou luôn gióng tai nghe ngóng về động tĩnh của cô nên không cần cảnh sát gọi, chúng đã tự đi đến rồi.

"Ái chà chà..." Rindou tấm tắc nhìn Ochako trên ghế gỗ, chỗ bốn năm trước cậu từng ngồi.

"Sao hình ảnh này quen thế nhỉ?" Ran cũng không chịu thua kém.

"Mẹ chị đi công tác mất rồi, hai tuần sau mới về cơ..." Rindou yêu thương đặt tay lên vai Ochako.

"Yên tâm đi, hai tuần đó chị sẽ không cô đơn đâu. Chị sẽ được ở lại một nơi tràn ngập tình thân." Ran săn sóc đặt tay lên bên vai còn lại của cô.

"Không... chúng mày nghe tao nói..."

Đương nhiên là chúng sẽ không nghe rồi.

Anh em Haitani chạy ra ngoài với gương mặt tủi thân, bất lực khi có một người chị không chịu làm gương cho em noi theo.

"Ngài cảnh sát, xin ngài hãy tăng thời hạn tạm giam của chị ấy lên. Chúng cháu thật sự không biết phải làm sao với tình trạng bây giờ của chị ấy nữa. Nếu lần này không để chị ấy nhận một bài học thì sao chị ấy có thể làm gương cho chúng cháu được?" Chợt chú cảnh sát thấy lời thoại này hơi quen.

Quay trở về bốn năm trước, ông chính là người đã vỗ lưng Ochako an ủi, quyết chí sẽ rèn giũa anh em Haitani cho thật tốt.

Bốn năm qua đi, vật đổi sao dời, à không, chú cảnh sát vẫn là chú cảnh sát, bốn bức tường đá vẫn còn nguyên, chỉ là người hưởng thụ nó bây giờ không còn là Ran và Rindou nữa mà thôi.

...

Hai tuần trôi qua Ochako về nhà với ánh mắt vô hồn, cơ thể phờ phạc. Vừa nằm xuống giường cô đã đánh một giấc no say tới tận sáng hôm sau.

Ở khu tạm giam tất cả mọi người đều dùng chung mọi thứ, từ quần áo đến giày dép để đi, thậm chí còn dùng chung cả khăn mặt và bàn chải đánh răng nếu người nhà không mang đồ đến nữa.

Đã hai tuần cô không được gội đầu bằng dầu gội và tắm bằng sữa tắm thơm ngát rồi. Gương mặt được cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nay có thêm một gia đình bốn mụn ở trán. Mụn ba to đùng, mụn mẹ thon gọn hơn và hai đứa mụn con ẩn dưới da, sắp chào đời.

Ochako xuống dưới bếp kiểm tra, xem nó có thể tự chăm sóc tốt bản thân trong hơn hai tuần không có ai ngó ngàng đến hay không.

Chắc chắn là không rồi.

Trên kệ bếp là miếng bánh ngọt cô ăn dở lúc vừa ở bệnh viện về, miếng bánh thơm ngon ngày nào giờ đã chi chít vết cắn và cứt chuột. Thành thực mà nói Ochako thấy đống cứt chuột đó giống mấy viên socola trang trí bánh vậy.

Sàn nhà thì bụi bẩn, dầu mỡ bám chặt vào những cái bát được ngâm trong bồn rửa.

Từng ngóc ngách trong nhà đều kêu gọi cô lau dọn nó đi.

Mikey cùng Draken đang đi chơi, thấy cửa nhà Midorima mở ra liền mò vào.

"Về rồi à?" Chúng đều biết cô phải bóc lịch hai tuần. Thú thật chúng còn cảm thấy hả hê vì chuyện đó nữa.

"Mikey hả?" Ochako cười một cách đầy man rợ.

"Gọi những người ở sở cảnh sát hôm đó đến đây đi, chị muốn nói chuyện với những đứa em đáng yêu của chị."

Mikey nhìn Draken, cả hai đều thấy được sự kinh sợ trong mắt đối phương.

Nửa giờ sau đội trưởng, đội phó của các phiên đội đều có mặt ở nhà Ochako, có cả Kisaki và Hanma nữa. Baji hôm nay đi theo mẹ xem nhà mới nên may mắn chạy thoát.

"Dọn nhà cho tao đi. Nhờ có chúng mày mà tao mới được nghỉ dưỡng hai tuần đấy."

Dĩ nhiên Touman sẽ không đồng ý rồi.

"Hai tuần qua tao không có nổi một giấc ngủ ngon." Ochako cúi gằm, sắc mặt tăm tối.

"Tao ngủ mà còn phải đề phòng xem một phút sau có cái chân thối nào bay đến mặt mình không. Mỗi buổi sáng tao tỉnh đều thấy mình úp mặt vào một cái quần rách đũng..."

"Được rồi, đừng nói nữa. Dọn là được chứ gì?" Tổng trưởng của Touman đã thỏa hiệp thì những người khác cũng phải theo.

Ochako chắp tay sau đít nhìn Touman xắn cao tay áo để vệ sinh nhà cửa. Tốt, đỡ tốn tiền thuê người.

"Lau cho kĩ, kì cho sạch đi nô ɭệ tóc xanh." Ochako chỉ vào hoa văn còn dính bụi trên tay vịn cầu thang.

Angry: "..." Đã không thèm nhớ tên thì thôi đi, giờ cả số thứ tự nô ɭệ cũng không nhớ hả? À khoan, hình như vế dưới hơi sai.

Chổi lau nhà của nhà cô đã gẫy từ đời thủa nào rồi nên muốn lau nhà chỉ còn cách lấy áo không mặc nữa rồi cắm mặt xuống đất, đít chổng lên trời để lau thôi.

"Dùng sức mạnh lên. Tao muốn từng viên gạch đều phản chiếu nhan sắc mỹ miều của mình." Ochako từ trên cao nhìn xuống tổng trưởng và phó tổng của Touman.

Hôm nay trời khá nóng, Ochako lại nhất quyết không bật điều hòa mà chỉ bật một cái quạt con nhỏ, đầu lấm tấm mồ hôi nói hôm nay không nóng đến mức phải bật.

Nhưng Touman biết Ochako chỉ muốn hành xác bọn họ thôi. Chính cô ta cũng đổ mồ hôi ướt lưng áo rồi kia kìa!

Sanzu lau từng bậc cầu thang một, vừa nóng, vừa mệt nên cậu ta tháo khẩu trang ra, muốn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Đứng đấy." Đít mới hạ được một nửa, nghe được câu này của Ochako, cơ đít Sanzu thắt lại.

"Ai cho ngồi mà ngồi? Đi cọ bồn cầu đi."

Ochako đặt laptop trước mặt, gõ phím chơi game lạch cà lạch cạch.

"Một vừa hai phải thôi nhé..."

Ochako cắt lời Sanzu "Hai tuần qua, tao..."

Sanzu thà đi cọ bồn cầu còn hơn ngồi ghế hành hạ lỗ tai của mình.

Đến giờ ăn cơm Ochako mới cho phép chúng về. Nhà cô lúc này sáng loáng, Ochako còn nhìn thấy được những ngôi sao lấp lánh bắn ra tứ phía.

Ran và Rindou về nhà Haitani với tâm trạng rất tốt.

"Làm gì mà vui thế?" Mẹ chúng hỏi.

"Con vừa chơi trò cảnh sát bắt cướp với Midorima, chị ta ngẫm ra được rất nhiều triết lý cuộc sống đấy." Hai đứa trẻ cười tươi rói.

Có điều bà thấy lời thoại này hơi quen thì phải?

...

Tối đó Baji đến tìm cô.

Cậu ta cùng Ochako lên phòng, từ cửa sổ phòng cô nhìn sang nhà mình.

"Nhà mới thế nào?"

"Khá đẹp. Nhà bán được rồi, người ta đã giao tiền đặt cọc rồi, cuối tuần họ sẽ sang và đưa nốt chỗ còn lại." Baji nhún vai, có vẻ không quan tâm lắm.

"Ở Chiba có vài trường cao trung tốt, mẹ sẽ cho tôi học ở đó. Khi không đánh nhau nữa thì chắc chắn kết quả học tập của tôi sẽ tốt hơn."

Ochako mỉm cười cổ vũ, khẽ đặt tay lên vai Baji.

"Cố lên, tao tin mày."

Baji cảm động. Cuối cùng người này cũng nói được một câu ra hồn rồi.

"Tao tin mày là loại ngu bền vững. Dù có đánh nhau hay không mày cũng không khấm khá hơn được chút nào đâu."

Baji: "..." Cậu đã đưa ra kết luận quá sớm!

Ochako quả thật không hổ với biệt danh mà người trong Touman lén lút đặt. Đúng là một kẻ sát phong cảnh, gϊếŧ không khí, kẻ có thể dễ dàng kết thúc mọi chủ đề trong câu chuyện.

"Tôi sẽ về thăm mọi người thường xuyên." Baji xoay người đi ra ngoài.

"Mày không về cũng được."

Chợt, cậu thấy một lọ thuốc trên bàn.

"Cái gì đây?"

"Thuốc trắng da đấy, đắt lắm, rơi mày không đền được đâu."

Baji nhìn làn da trắng sáng của Ochako, lại nhìn da mình. Ra vẻ đẹp kia là do nhân tạo à?

_____