Takemichi trở về quá khứ, nói hết chuyện mà mình điều tra được cho Ochako nghe.
Cậu muốn dò xem phản ứng của Ochako, cậu nghi ngờ cô là người giật dây cho tương lai này.
Khi nghe xong, biểu tình trên mặt Ochako là ngạc nhiên và không thể tin. Điều này khiến suy đoán của Takemichi bị nhiễu loạn. Cậu đã hiểu lầm cô rồi sao?
"Chúng ta cần nghĩ cách cứu Baji cùng Mikey, còn phải ngăn cản không cho Kisaki sử dụng súng nữa." Takemichi dù nói thế nhưng cậu chẳng thế nghĩ được kế hoạch nào nên hồn cả.
Hai người không ai nói câu nào, cục diện dần đi vào bế tắc.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ochako, Takemichi phải quay lại trường để tiếp tục học. Còn cô vẫn ngồi trên xích đu, trên gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi.
"Chào, Midorima. Nhớ tôi chứ?"
Chợt có một cái đầu ghé lại gần, từ trên cao nhìn xuống, đối mắt với Ochako.
Từ góc nhìn của Ochako, cô thấy được nốt ruồi dưới khóe mắt phải của cậu ta, là Kazutora.
Hai năm ở trong trại cải tạo, không biết cái nết thì thế nào nhưng nhan sắc quả thật là có một bước vọt lớn đấy.
"Sao thế? Đổi kiểu tóc mới nên không nhận ra à?" Kazutora thấy Ochako im lặng thì nở nụ cười.
Ochako đột nhiên đứng bật dậy, nếu không phải cậu ta nhanh chân tránh kịp thì cái cằm sẽ ăn nguyên một cú thiết đầu công.
"Đúng là không nhận ra thật." Ochako dùng ánh mắt soi mói nhìn Kazutora.
Tóc vừa dài vừa dày, một bên mái dài hơn hẳn che mất mắt trái, đen đen vàng vàng một đống lộn xộn trên đầu.
"Tóc mày như cái giẻ lau nhà ấy."
Kazutora đã quá quen với sự miệt thị như này rồi, cậu ta coi như mình chưa nghe thấy gì.
"Tôi nghe nói Mikey bỏ qua lời phản đối của chị mà đưa chị gia nhập Touman nhỉ? Chậc, thằng đó đúng là chẳng thay đổi gì cả." Kazutora nhún vai, sau đó quay sang cười với Ochako.
"Chị muốn vào Ba Lưu Bá La không? Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù Mikey. Cậu ta không chỉ khiến tôi phí mất hai năm cuộc đời mà còn kéo chị vào rắc rối. Thật là một kẻ đáng ghét." Kazutora tự mình độc thoại.
Cô không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta. Ba năm trước cậu ta gϊếŧ anh trai của Mikey, hiện tại cậu ta lại muốn trả thù Mikey vì hai năm lỡ dở? Thằng dẩm loz này xứng đáng được ở trong trại lâu hơn. Thứ duy nhất mà Kazutora thay đổi chỉ có ngoại hình thôi, còn cái đầu óc thì vẫn ngu như cũ, không thể khai thông.
"Không cần phải trả lời luôn đâu. Tôi sẽ đợi chị từ bây giờ đến ngày giao chiến." Kazutora vẫy tay, cười thật tươi chào Ochako.
Tối về nhà, Ochako nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
"Bố con được điều chuyển công tác về Nhật rồi đó, là vào giữa tháng 10. Mẹ cũng sẽ về theo luôn. Để con ở bên đó một mình bọn ta lo lắm."
Ochako lạnh người. Điều chuyển công tác về Nhật, tháng 10... tất cả đều giống với giấc mơ của cô.
"Mẹ, hai người có thể không về không?" Có lẽ Ochako không hề nhận ra giọng mình đang run rẩy đến mức nào.
"Vì sao?"
Ochako không thể trả lời được câu hỏi này. Nếu cô nói rằng do một giấc mơ thì không đời nào họ sẽ tin cả.
Miwa đã tắt máy, Ochako đứng bên cửa sổ trầm mặc nhìn điện thoại trong tay.
Cửa nhà đối diện cửa sổ phòng cô bật mở, Baji cả người cáu kỉnh chạy ra ngoài.
Một lúc sau chuông cửa nhà Ochako bị nhấn vang.
"Cho ngủ nhờ một đêm đi." Cùng lúc đó cô nghe được tiếng bụng sôi sục.
Thằng này đã lớn bằng đấy tuổi đầu mà chẳng đổi được cái thói nhịn cơm mỗi khi cãi nhau với mẹ à?
Vẫn là chị hàng xóm hiền lành, tốt bụng Ochako gọi giúp cậu ta một hộp peyoung.
"Lần này lại làm sao?" Baji kêu không muốn làm mẹ khóc nhưng lần nào bất đồng quan điểm là cái mồm lại cãi mẹ chem chẻm. Con với cái!
"Bà ấy muốn tôi chuyển đến Chiba. Nhà cũng đã rao bán rồi, chỉ đợi lấy học bạ về là sẽ chuyển đi luôn."
Từ lúc về nhà Ochako gần như ngày nào cũng nghe được tiếng cãi nhau của nhà Baji. Sáng sớm cãi, tối muộn cãi, ăn cơm cãi, lúc nào cũng cãi, đương nhiên kẻ to tiếng nhất vẫn là tên đang trợn mắt phồng má ăn trước mặt này.
Mẹ Baji muốn đưa cậu ta đi nơi khác để tập trung học tập, cắt đứt con đường làm bất lương đi. Nhưng Baji lại một mực phản đối, nói cái gì mà anh em sống chết cũng phải có nhau. Lúc đó cậu ta hét chắc phải vang cả dãy phố.
Và cái con người thở ra câu này mấy hôm sau lại quay lưng kêu anh em nó là kẻ thù không đội trời chung.
Quả nhiên người không cùng thế hệ thì chẳng thể hiểu được suy nghĩ của nhau.
Baji cứ nghĩ Ochako sẽ hỏi cậu về chuyện chuyển sang băng đảng khác nhưng cô lại chẳng đả động gì đến nó cả.
Đúng là một kẻ vô tâm.
Gần tối mẹ Baji mới sang nhà cô. Bà kéo tai cậu ta, luôn mồm nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi mạnh mẽ lôi đứa con hư đốn về.
Máy Ochako sáng lên, cô nhận được tin nhắn từ mẹ mình.
"Ngày 15/10 bố mẹ sẽ về. Nhớ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đó."
Cô sẽ cứu Baji, ngăn thảm kịch xảy ra.
Đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra để làm.
_____
Tiểu phiên ngoại: Biệt danh.
Khi gia nhập Touman, Mikey chỉ cho cô những nhân vật quan trọng. Đó là đội trưởng cùng đội phó của các phiên đội.
Ochako nhìn gần chục cái đầu xếp hàng đứng trước mặt mình, nếu phải nhớ bằng này cái tên hẳn là sẽ mệt lắm đây.
"Tao có ý này." Ochako vỗ hai tay vào nhau, mắt sáng lên "Sao chúng ta không gọi nhau bằng biệt danh để mối quan hệ thêm mật thiết nhỉ?"
Biệt danh của Matsuno Chifuyu, đội phó nhất phiên đội là nô ɭệ số 1.
Đội phó nhị phiên đội, Shiba Hakkai là nô ɭệ số 2.
Peyan thì cô biết rồi nhưng vì đứng trong cùng hàng nên là nô ɭệ số 3.
Anh em song sinh Kawata Nahoya và Kawata Souta là nô ɭệ số 4, 5. Bọn họ lần lượt là đội trưởng, đội phó tứ phiên đội.
Nô ɭệ số 6 là Muto Yasuhiro, đội trưởng ngũ phiên đội.
Nô ɭệ cuối cùng là Sanzu Haruchiyo, đội phó ngũ phiên đội. Thằng khốn này từ đầu đến cuối cứ gườm gườm cái mắt nhìn cô. Có lẽ là ngày trước có quen biết nhưng cô quên rồi, có nhìn lòi con mắt thì cũng kệ mẹ cậu ta, làm như cô quan tâm ấy.
"Biệt danh hợp với chúng mày lắm." Ochako thỏa mãn gật đầu "Chúng mày cũng có thể gọi tao là thần tiên tỷ tỷ."
"Dây thần kinh xấu hổ chết hết rồi à?" Draken khinh thường, mặt ả ta bây giờ chắc phải dày hơn Vạn Lý Trường Thành rồi.
"Ahihi, quá khen." Ochako ôm mặt, trông rõ phởn.
"Có ai khen đâu!"