Chương 25: Tương lai mịt mờ

Vì súng điện đã mất nên Ochako phải đi sắm một bé yêu mới.

Cô quen đường cũ đi đến căn nhà hoang xập xệ nằm sâu trong ngõ nhỏ giao nhau giữa hai quận Shibuya và Shinjuku.

Ochako biết nơi này nhờ vào đồng nghiệp ở kiếp trước. Khi trọng sinh trở lại cô cũng chỉ đánh bậy đánh bạ mà đi đến, ai ngờ năm 2001 cửa hàng đã nằm ở đó rồi.

Chủ tiệm là một ông chú tóc dài che hết mặt mũi, lúc nào cũng mặc bộ quần áo chắp vá chằng chịt.

"Lâu lắm mới thấy mày ghé lại. Ba hay bốn năm ấy nhỉ? Chú suýt thì quên mày rồi đấy." Ông ta hút thuốc, khói trắng vật vờ trong phòng.

"Chú vẫn nhớ cháu sao?" Ochako ôn chuyện với ông chú một lúc rồi mới mua đồ.

Vô tình, cô nhìn thấy một khẩu súng được tùy tiện đặt ở trong góc quầy.

Theo ánh mắt của Ochako, ông chú lấy nó ra.

"Glock 17, chú mày mới nhập hàng về năm khẩu đấy. Ngầu nhỉ?"

Ochako giật mình, này không phải buôn vũ khí trái phép sao?

"Muốn không? Mày là khách quen của chú, chú sẽ ưu đãi cho mày."

Cô nào dám, cô chưa sẵn sàng tinh thần để ăn cơm nhà nước đâu.

"Yên tâm đi, súng an toàn lắm, chú đã sửa chút trong băng đạn rồi, chỉ có năm viên thôi, mua về làm kỉ niệm, treo trong nhà có phải ngầu không?"

Ngầu? Đến lúc mặc áo kẻ sọc ngồi sau song sắt thì có còn ngầu nữa không?

Ochako cắp đít chạy thật nhanh dưới sự chào hàng nhiệt tình của ông ta.

...

"Chúng mày có thể dừng lại việc không gõ cửa mà đã xông thẳng vào nhà tao không?" Ochako khó chịu ra mặt nhìn Baji và Mitsuya không mời mà đến.

"Đi nào, nay là lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội của Touman." Baji nói rồi kéo Ochako đi, cô còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình hoa hồng màu sắc sặc mỡ mà mẹ mua.

Khi đến đền Musashi trời đã nhá nhem tối.

Lũ côn đồ có vẻ thích hoạt động về đêm nhỉ? Ban ngày ban mặt sáng sủa sao không gặp mà cứ phải vào lúc tối mịt thế này?

Họ đến đúng lúc lễ bổ nhiệm đang diễn ra.

"Đội trưởng tam phiên đội, mời bước lên trên!"

Đi ngang qua Ochako là người mà cô đã gặp ngày đầu tiên trở về Nhật.

"Người đang ngồi phía sau tao là đội trưởng tam phiên đội, Kisaki Tetta."

Kisaki... Tetta, Ochako nhíu mày, cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Kisaki là tàn dư của Moebius, tất nhiên điều đó sẽ khiến các thành viên trong Touman bất mãn.

"Chuyện này đã được Mikey quyết định, kẻ nào phàn nàn thì đứng lên phía trước." Nhờ có Draken mà tiếng xì xào bán tán, tiếng hô hào phản đối mới im bặt.

"Tokyo Manji từ giờ sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La..."

Ochako nhận ra cảm xúc của Takemichi có vẻ thất thường. Cậu ta cứ nhìm chằm chằm Kisaki bằng ánh mắt đầy hận ý.

Kết thúc buổi họp, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Takemichi đã lao lên đánh Kisaki.

Ochako nhìn đám người cãi nhau loạn cả lên mà thấy mệt mỏi. Baji chẳng biết có bị kẹp đầu vào đâu không mà đòi rời khỏi Touman, đối đầu với Mikey. Kisaki thì knock out con gà Takemichi với một nắm đấm rồi bỏ đi.

Chúng lôi cô đến đây để xem cái trò hề này hả?

Quá mệt tâm, Ochako mặc kệ bọn chúng, cô một mình ra ghế đá cạnh máy bán hàng tự động ngồi.

Những sự việc đau đầu cứ liên tiếp diễn ra. Ochako không biết việc mình trở lại Nhật là đúng hay sai nữa.

Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân vang lên cách cô ngày càng gần, bên cạnh cũng có người ngồi.

"Chị Midorima..." Takemichi nghĩ thông rồi, cậu cần có một người đồng hành trong trận chiến này. Ochako, người sẽ chết vô số lần trong tương lai sẽ trở thành cộng sự tốt nhất của cậu.

"Có thể chị sẽ nghĩ em bị điên nhưng em xin thề mọi chuyện em sắp nói ra đều là sự thật..."

Ochako nhìn Takemichi, trong lòng cô có một suy đoán.

Sau đó Takemichi kể với cô rất nhiều. Kể về cái chết của Hinata, của Draken, của chính cô. Nhưng tương lai hiện tại đã thay đổi, Draken không chết mà vào tù.

"Tất cả là lỗi của Kisaki." Takemichi nghiến răng "Nếu như không phải tại hắn, Draken, Touman, Hinata đều sẽ an toàn."

"Mày nói... cái chết của tao liên quan đến Kisaki?" Takemichi không thể nhìn ra cảm xúc của Ochako lúc này.

Cậu gật đầu "Xin hãy giúp em thay đổi tương lai, xin hãy giúp Draken, Hina nữa..."

"Được thôi."

Takemichi không ngờ người này chỉ hỏi bâng quơ một câu mà đã dễ dàng đáp ứng.

"Tao sẽ giúp mày loại bỏ Kisaki."

...

Takemichi bắt tay với Naoto, em trai Hinata để quay về tương lai.

Vừa mở mắt ra cậu đã thấy gương mặt tái nhợt của Naoto.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kí ức của em vừa thay đổi. Tương lai lần này thật sự đã loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi." Naoto bực bội vò mái tóc ngắn.

Như lời Naoto nói, tương lai lần này thật sự quá đỗi kinh khủng.

Trong trận chiến với Ba Lưu Bá La vào ngày Halloween đã có hai người thiệt mạng là Baji Keisuke và Kisaki Tetta. Có một người phải lĩnh bản án 10 năm tù là Sano Manjiro.

"Em đã tìm đến các nhân chứng của trận đấu 12 năm trước. Bọn họ đều kể rằng nghe được tiếng đạn vang lên, người nổ súng là Kisaki. Khi biết Mikey biết được người bị bắn là Baji thì đã quá muộn. Baji bị bắn vỡ động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết. Ngay sau đó Mikey đã đánh chết Kisaki. Điều khó hiểu là cảnh sát tìm được một vết đạn nữa bắn xuống đất, tức có hai phát đạn được bắn ra nhưng mọi người lại chỉ nghe được một tiếng. Dù đã tìm khắp nơi nhưng cũng không thể tìm ra được hung khí hay vỏ đạn."

Naoto dừng lại, uống một ngụm nước.

"Touman sau đó do Draken làm chủ. Khi Mikey ra tù, cậu ta thành lập băng đảng mới, đối đầu với Touman. Có hơn 200 người thiệt mạng trong cuộc tranh chấp đó. Chị em cũng là nạn nhân."

"Khoan đã..." Takemichi hỏi Naoto "Còn người tên Midorima Ochako thì sao?"

"Cả gia đình Midorima hiện đang mất tích, chưa thể tìm được."

Hai tuyến thời gian song song diễn ra, khi Takemichi về tương lai bàn kế hoạch với Naoto thì Ochako đang đi mua bình xịt hơi cay.

"Mày dùng nó xờ kin ke hàng ngày hay sao mà hết nhanh thế?" Gạt tàn vẫn như cũ chứa đầy đầu lọc, không khí trong quán vẫn ngập mùi nicotin.

"Cháu đến để ủng hộ chú mà."

Khi đã mua xong đồ, có một người đàn ông đi lướt qua cô vào tiệm.

"Anh Tám mới nhập về mấy bé 17 hả? Cho em một bé đi, dạo này bọn đàn em chẳng chịu nghe lời gì cả."

Anh Tám là tên người ta hay gọi chú ta vì cả hai bàn tay chỉ có tám ngón. Hai ngón út của chú bị chặt mất do đánh bài cá cược rồi không trả nổi tiền.

"Bán mất bé cuối rồi. Cút đi, đừng cản ông làm ăn." Ông ta là một người sống bằng mắt, ai đẹp mới nói chuyện nhẹ nhàng chút còn không thì đuổi như đuổi chó.

"Mày mà đến sớm hơn một chút là mua được rồi." Anh Tám nhìn theo hướng tên đàn ông vừa bỏ đi, lẩm bẩm.