Từ sau màn gặp mặt đi vào lòng đất của Akane, hai người đã liên lạc trở lại.
Ochako vẫn đối xử với Akane như trước, vẫn ghét bỏ ra mặt, vẫn chửi cô là con ngu mỗi khi làm hỏng việc, khi đi mua đồ người phải xách, người phải xếp hàng vĩnh viễn là Akane. Dù thế nhưng hai người vẫn chưa thể tiến tới mối quan hệ gọi nhau bằng tên.
Akane không thỏa mãn, cô quyết tâm phải khiến tình bạn trở nên sâu sắc, mặn nồng hơn nữa.
Tối ngày 3/8 Akane mặc kimono tươm tất xinh đẹp rồi lên moto, phóng bạt mạng đến nhà Ochako.
Akane bỏ ngoài tai những lời phản đối của Ochako, mạnh mẽ lôi cô lên xe, mặc cho đã ăn hai cái tát khi muốn lột áo Ochako thay đồ.
Đến nơi Ochako bắt gặp Ema đi với Draken, Hinata đi với Takemichi.
Lũ trẻ giờ lớn nhanh quá nhỉ? Đứa nào cũng yêu yêu đương đương, nguyền rủa chúng mày.
_Kẻ chỉ yêu được một lần trong đời, Ochako, tỏ ra rất ghen tị.
Akane cười, tự giới thiệu "Chị là Inui Akane, bạn thân số một của Midorima."
Bốn đứa trẻ thấy hai má Akane hơi đỏ, lòng bàn tay của Ochako cũng có màu hồng đậm. Hai cô bạn thân này vừa đánh nhau hả?
Sau khi giới thiệu qua, Draken cùng Ema đi một hướng, Hinata và Takemihi đứng lại cùng với Ochako.
"Quầy bắn súng kìa." Akane kéo tay cô.
"Để tao mang về cho mày con gấu bông to nhất làm kỷ niệm." Akane mặt tràn đầy tự tin, hùng hổ bước đến.
Takemichi thấy vậy sáng mắt lên. Cậu khều tay Hinata, nói nhỏ "Nếu anh cũng thắng được con gấu to nhất, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Tai Hinata lặng lẽ đỏ "Nếu được thì miễn cưỡng tha cho anh vậy."
Akane cầm lấy súng đồ chơi, vỗ ngực nhìn Ochako.
"Nhìn kĩ vào, thiện xạ Inui Akane sẽ thể hiện tài năng bách phát bách trúng cho mày xem."
Nói rồi cô nổ súng. Viên đạn BB sượt qua con gấu bông, đập vào tường rồi bật lại, bay vào giữa trán Ochako.
Mọi người: "..."
Akane: "..." Bây giờ xin lỗi thì có kịp không nhỉ?
"Mày còn lời trăn trối gì không?" Ochako giật khẩu súng trong tay Akane.
"Em tha thứ cho anh, Takemichi." Hinata run rẩy nắm chặt tay cậu.
"Chin... chin nhỗi mà..." Ochako bóp cằm, nhét khẩu súng vào mồm Akane.
"Mình chơi trò khác thôi Takemichi." Hinata kéo tay cậu bé đi.
Người bán hàng hốt hoảng chạy ra, vội tách Ochako ra khỏi Akane.
"Ừm, trò chơi này quá bạo lực." Takemichi lặng lẽ chùi mồ hôi trên tay vào áo.
"Quý khách, trò này không chơi như vậy được đâu!" Người bán hàng sợ đến mức suýt khóc.
Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Akane rơi lệ, trên trán cô có thêm ba nốt màu đỏ.
Có lẽ chơi trò này không phải là một ý hay.
...
Khi chơi chán chê, Akane nhận mệnh đi mua nước, Ochako nhàm chán ngồi một bên bấm điện thoại.
"Mưa rồi..."
Cơn mưa đến đột ngột, mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú, Ochako cũng bị họ xô đi đẩy lại mà mất dấu Akane.
Chợt cô nghe được tiếng gầm rú của xe moto. Hơn nữa không phải chỉ có một mà là rất nhiều.
Chút kí ức của cô ùa về. Mikey đã từng nói về trận chiến với Moebius vào ngày 3/8, là ngày hôm nay.
Ochako chạy theo hướng phát ra tiếng động thì gặp Takemichi đang cõng Draken trên lưng.
Takemichi nói Draken bị đâm một dao vào bụng, đã gọi cấp cứu nhưng họ cũng không biết có thể đến kịp hay không.
"Đặt cậu ta nằm ngửa dậy." Ochako lấy túi của Ema và Hinata lót dưới lưng Draken để nơi bị thương của cậu ta cao hơn cơ thể.
Cô xé một mảnh vải từ kimono của Ema, ấn chặt vào miệng vết thương.
Tuy không bị đâm vào tử huyệt nhưng nếu không cầm máu kịp sẽ rất dễ mất máu mà chết.
Lúc này một đám người mặc đồ đen từ xa đi đến.
Máu của Draken chảy ngày càng nhiều, thoáng chốc đã thấm ướt mảnh vải.
Quanh quẩn bên mũi Ochako là mùi máu tanh nồng.
Trong lúc Takemichi đang thu hút sự chú ý của đám người kia, Ochako dùng khẩu hình bảo hai cô gái đưa Draken lên vỉa hè.
Thay vì ở đây tốn thời gian với đám không não này thì việc đưa Draken ra đường lớn đợi xe cứu thương mới là sự lựa chọn tốt nhất.
"Hanagaki, nhảy lên vỉa hè mau."
Takemichi tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời Ochako, nhún người nhảy lên.
Ngay sau đó là một thứ gì đó phát ra ánh sánh xanh bay đến.
Ochako để Takemichi cõng Draken, cô chạy song song để giữ miệng vết thương.
Tiếc nuối tặc lưỡi, thế là mất một cái súng điện rồi.
Trời đang mưa, địa hình ở đoạn đường này khá trũng, nước mưa đã tụ thành vũng nhỏ dưới chân đám Moebius. Khi cô ném súng điện đến, nước sẽ dẫn điện, cả đám bọn họ đương nhiên sẽ đều bị dính.
Vừa chạy ra ngoài, mọi người đã nghe được tiếng hú còi của xe cứu thương và cảnh sát.
Ánh mắt Draken dần tan rã, cậu ta mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ trận chiến với Moebius đã kết thúc nên đằng sau xe cứu thương là một đàn moto. Hình ảnh này quá mức đáng sợ khiến bác sĩ run rẩy, suýt chút nữa lắp lệch máy thở.
Không khí ngoài phòng bệnh thật ngột ngạt. Mọi người đều im lặng nhìn màn hình chiếu ba chữ đang phẫu thuật. Mùi thuốc sát trùng khiến Ochako nhớ về những ngày nằm viện trước kia, cả người bứt rứt, ngứa ngáy.
Bên tai là tiếng khóc của Ema và Hinata, tiếng bước chân qua lại đầy nôn nóng của Mitsuya, tiếng Peyan lầm bầm tự trách, tiếng an ủi của Takemichi, tất cả đều khiến Ochako cảm thấy khó chịu.
"Tao ra ngoài một chút."
Ochako muốn hút thuốc nhưng hai bàn tay của cô bây giờ dính đầy máu, nhớp nháp, tanh tưởi.
Nhờ có Ochako giúp cầm máu nên tình trạng của Draken không quá nguy kịch, chỉ bị khâu năm mũi thôi.
Khi Ochako đi ra thì mọi người đã rời đi hết để báo tin bình an, Mikey vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
"Midorima, cho tôi mượn vai có được không?" Cậu ta gục đầu vào hõm vai Ochako, thoáng chốc nơi đó truyền đến cảm giác ấm nóng.
"May quá..."
Đợi đến khi khóc chán rồi Mikey mới ngẩng đầu lên, kéo theo đó là một sợi chỉ nước mũi dài dằng dặc, một đầu gắn với mũi Mikey, đầu còn lại ở áo Ochako.
Mikey lại úp mặt vào áo cô, sì một hơi thật mạnh.
Ochako: "..."
Cô nhìn một mảng dính dớp trên áo, ngay lập tức cởi nó ra.
"Em trai khóc đáng thương quá. Ra đây chị lau mặt cho." Nói rồi cô cầm phần áo dính nước mũi kia úp vào mặt Mikey.
"Ơ..." Ochako giật mình, hình như cô đã quên cái gì đó thì phải nhỉ?