Một buổi tối nọ, Ochako quyết định sẽ đi ngủ thật sớm để dưỡng nhan.
9 giờ tối, sau khi đã rửa mặt, xờ kin ke xinh đẹp, đắp chăn qua cổ rồi thì cửa phòng cô rầm một cái bật mở.
Ema mặc đồng phục, áo hở ba cúc lộ ra rãnh ngực sâu tràn đầy sức sống.
"Dậy đi, đi chơi thôi."
Nghe Ema nói vậy Ochako sợ điếng người.
Chơi? Chơi cái gì? Ăn mặc như này, ra đường vào giờ này thì chơi cái gì? Chơi trò chơi người lớn hả?
"Ema..." Ochako đặt tay lên vai cô bé "Chị luôn coi mày là một đứa em bé bỏng." Ochako giúp Ema cài cúc áo lên nấc cao nhất.
"Đừng bước vào con đường đó, nếu túng quá có thể vay chị, đừng suy nghĩ dại dột."
Ema: "..." Hình như có hiểu lầm thì phải?
Dưới sự dứt khoát của Ema, Ochako ra ngoài cùng cô bé. Cô đi theo cũng là để đề phòng Ema làm công việc về đêm kiếm thêm thu nhập. Tuy hiện tại sugar baby không được nhiều người biết đến nhưng không phải là không có. Cô không thể để Ema sa vào con đường này được!
Chị sẽ bảo vệ mày, Ema!
Đi một đoạn hai người đến một nơi cực kì quen thuộc, đền Musashi. Đây là nơi bốn năm trước Ochako thường xuyên ghé qua.
Vừa lại gần Ochako đã sợ pay màu.
Hơn chục cái moto đỗ xung quanh, đèn bật sáng choang, loáng choáng còn nghe thấy tiếng chửi tục tĩu nữa.
"Ema... mày..." Ochako không thể tin nhìn cô bé "Nhiều thế này... mày có thể chịu được sao?"
Ema câm nín, hình như hiểu lầm càng nặng hơn rồi nhỉ?
Mikey từ xa đã thấy hai người, cậu ta ra hiệu cho Ema đưa cô đến gần.
Lúc đó Ochako cũng nhìn thấy Takemichi và cô bạn gái của cậu ta, Hinata.
"Ồ? Anh chàng nhút nhát này." Ema có vẻ quen Takemichi.
Cô bé quay sang nói với Ochako "Cậu ta chạy đi ngay khi thấy đồ lót của em đấy."
Ochako: "..." Tự hào lắm ấy mà khoe?
Sau đó là một loạt tiếng va chạm, xô xát, tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Ochako quay mặt đi, từ chối nhìn hình ảnh máu me này.
"Tập trung lại, bắt đầu cuộc họp." Draken tay chắp sau đít, hô lên, rất có phong độ của sếp lớn.
"Hôm nay tao sẽ nói về hai vấn đề." Mikey đứng trên cao nhìn xuống.
"Thứ nhất là về thành viên thứ bảy đã tạo lập ra Touman, Midorima. Từ nay chị ta sẽ là một phần của chúng ta."
"Từ khi nào thế?" Ochako khó hiểu thắc mắc. Không chỉ có cô mà còn có rất nhiều người khác đồng quan điểm.
Mikey từ khi chơi với Ochako đã luyện thành thục kĩ năng điếc có chọn lọc. Cậu ta chỉ nghe những gì cậu ta muốn, những lời còn lại đều nghe tai này lọt tai kia. Thắc mắc thì kệ, chịu thì chịu, không chịu thì đánh đến khi nào chịu mới thôi.
"Vấn đề thứ hai là về Mobius..."
"Mày định làm gì với người tên Osanai?" Mọi người đã giải tán, Ochako nán lại một lúc nói chuyện với Pah.
"Tôi không biết nữa... hiện tôi chỉ muốn gϊếŧ hắn mà thôi." Pah nhận lấy lon nước ngọt mát lạnh từ tay Ochako, tu ừng ực.
"Chúng mày thật sự là học sinh sơ trung đó hả? Cứ đòi chém với gϊếŧ." Ochako càng ngày càng lo ngại về tư tưởng đạo đức của chúng.
Pah nắm chặt tay, lon nước cũng bị cậu ta ép tới biến dạng.
"Chị cũng định khuyên tôi từ bỏ..."
Chưa nói hết câu Ochako đã cướp lời "Mày có thể đánh hắn, đánh vào đũng quần, dẫm nát trứng, đập bẹp củ cà rốt, nhưng tuyệt đối không được làm bậy. Nếu mày làm thế mọi người sẽ buồn lắm đấy."
Ochako không biết Pah có nghe được chữ nào không nhưng trông cậu ta không còn vẻ u ám như trước nữa rồi.
"Mày mà có chuyện gì thì tao sẽ mất đi một người để sai vặt mất..."
Pah: "..." Đó mới là ý chính chứ gì?
...
Ochako hiện tại đã dọn về nhà mình.
Mới sáng sớm vừa mở cửa Mikey đã xông thẳng vào nhà cô rồi.
Cậu ta khó chịu ra mặt, môi mím chặt, viền mắt ửng hồng, hai tay nắm lại đặt trên bàn.
Cô biết lý do tại sao. Ema kể với cô Pah đã đâm Osanai khi đánh nhau, tuy không chết người nhưng vẫn phải vào trại cải tạo một năm.
Pah là một tên nhóc không mấy thông minh, chính vì thế nên cậu là người bị cô lừa nhiều nhất. Pah rất thích đánh nhau, chỉ cần không hợp mắt là cậu ta sẵn sàng giơ cao nắm đấm.
Nhưng cậu ta lại là người biết đâu là điểm dừng. Pah sẽ đánh người nhưng chỉ đánh đến khi đối phương gục xuống. Đâm Osanai khi đối phương đã bị đánh đến không thể cử động... có lẽ Pah không thể bỏ xuống được sự tức giận đọng lại trong lòng.
Cũng vì chuyện này mà Mikey với Draken cãi nhau. Mikey muốn dùng tiền đưa Pah ra ngoài, còn Draken thì muốn Pah chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
"Pah là một tên ngốc, nếu như lúc đó cùng chạy đi thì đã không bị bắt rồi." Mikey dùng hết sức đập mạnh lên mặt bàn, Ochako thấy trên kính có vết rạn nhỏ.
Cô nhìn Mikey đang liên hồi mắng Draken và Pah, cô biết bây giờ cậu ta không cần những lời an ủi sáo rỗng mà cần xả hết cảm xúc ra ngoài.
Cứ cách một lúc Ochako lại rót cho cậu ta một ly nước để nhuận họng, mắng chửi trơn tru hơn.
Qua gần nửa giờ giọng Mikey mới nhỏ dần rồi im lặng.
"Mikey, mày từng nói với tao về thời đại của bất lương, nó là gì?"
Ochako không đợi Mikey trả lời mà nói tiếp "Mọi người hành động theo trực giác, lao đầu vào những cuộc chiến rồi tự mình thu dọn tàn cục. Có đúng không nhỉ?"
Mikey cúi gằm, khẽ gật đầu.
"Pah gây chuyện thì nó sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Lần này mày dùng tiền giúp Pah thoát tội vậy những lần tiếp theo đó thì sao? Tiếp tục nhờ đến sức mạnh của đồng tiền hả?"
"Khi đó chúng mày không phải là bất lương nữa, chúng mày chẳng khác gì những tên cặn bã xã hội dùng tiền để đậy đi lỗi sai của mình cả."
"Này, nặng lời quá rồi đấy." Draken kéo bả vai Ochako.
Cô đã phát hiện cậu ta đứng ngoài cửa từ khi Mikey xông vào rồi, cũng biết cậu ta đã nghe toàn bộ lời của Mikey.
"Xin lỗi." Mikey lí nhí nói.
"Kenchin, đi mua taiyaki thôi." Cậu kéo Draken đi "Tôi hiểu rồi Midorima, tôi sẽ không tham gia vào chuyện này nữa. Tuy sẽ nhớ cậu ấy nhưng đành đợi vậy, một năm sau sẽ bắt cậu ta phải bù lại đủ."
Mikey nhìn Ochako, người này tuy đối xử với bọn họ không ra gì nhưng những lúc như này lại trở nên thật đáng tin cậy.
Hai đứa trẻ đã làm hòa, Ochako cảm động lắm.
"Đứng đấy, quay lại đây." Cô vẫy Mikey lại.
"Nhìn đi." Ochako chỉ vết nứt trên mặt bàn "Kính 15mm, giá khá cao, cho mày một tuần để đền. Không đền được tao mách ông mày."
Mikey: "..." Phút giây cảm động trước đó đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Chúc mọi người ngủ ngon ❤