Chương 22: Bạn mới

Những ngày nhàn nhã trôi qua, Ochako không có việc gì làm nên cùng với Mikey và Draken ra ngoài chơi.

"Này, tôi có bạn mới, tên Takemitchy đấy." Mikey sóng vai cùng Draken kể về cậu bạn này.

Và hiện tại Ochako đang cùng chúng đến trường của cậu ta đây.

"Cái gì thế này?"

Vừa đặt chân vào cổng trường Ochako đã đánh hơi được mùi tệ nạn đặc trưng của đám bất lương. Quả nhiên, đi được hai bước đã có một đám tóc nhuộm cầu vồng chặn trước mặt ba người họ. Style ăn mặc của chúng cực kì dị hợm, quần trễ đũng khiến đôi chân ngắn còn một mẩu, áo thì phanh phui hết cả ngực ra, trên bụng quấn vải trắng chẳng biết có tác dụng mẹ gì, áo khoác thì hờ hững đắp trên vai, cứ như có thể tuột ra bất cứ lúc nào vậy.

Ochako nhìn hai tên đứng cạnh mình. Hai thằng ngu này cũng chẳng khác gì đám đầu dê mặt chó kia.

Gọi cảnh sát thôi.

Cô lạnh mặt mở điện thoại, lạnh mặt ấn 119, nhưng chưa kịp ấn gọi thì đã bị Draken giật lại.

"Gọi cớm để cả lũ vào đồn à?"

"Không, chỉ có chúng mày thôi." Ochako tự tin phản bác. Công dân gương mẫu như cô thì sao có thể vào đồn được?

Draken tức Ochako, cậu ta xả toàn bộ sự bực tức đó lên đám người đối diện.

Chỉ vài phút sau những tấm thân xui xẻo lần lượt nằm đo đất.

"Chúng mày vào đi, tao đứng ngoài đợi." Ochako nói với chúng rồi đứng dựa vào tủ giày, gửi hình bữa sáng Ema chuẩn bị cho mẹ.

Một lúc sau, chúng quàng vai một cậu bé đi ra.

Khác với đám bất lương hổ báo mà cô từng gặp, cậu ta trông khá nhút nhát, sợ sệt.

"Đây là Takemitchy mà tôi nói với chị đó." Mikey đặt hai tay lên vai, đẩy cậu ta về trước.

"Đây là chị hàng xóm của tao, Midorima." Cậu chỉ Ochako, giới thiệu.

Trong lúc Hanagaki Takemichi còn đang bối rối không biết phải đáp lại ra sao thì bạn gái cậu, Tachibana Hinata từ xa đi đến.

Hinata nhìn ba người đứng vây quanh Takemichi, theo bản năng cô chọn Ochako, người có vẻ yếu nhất để đánh.

Ochako có thể đánh hơi được điềm đéo lành, tay cô cho vào túi, lặng lẽ rút bình xịt hơi cay ra.

Vì đã đề phòng trước nên khi Hinata vừa giơ tay lên Ochako đã xịt thẳng vào mặt cô bé.

"H... Hina??!!!" Takemichi đứng hình một lúc rồi mới vội vàng chạy ra chắn trước bạn gái mình.

"Muốn đánh thì đánh tôi, đừng động đến..." Chưa nói xong cậu cũng đã ăn một xịt.

Draken, người từng trải, gạt tay hai người định dụi mắt ra.

"Bình tĩnh, nhắm chặt mắt vào, đừng dụi. Vào nhà vệ sinh rửa qua nước là đỡ."

Ba người kéo nhau vào nhà vệ sinh, để lại Mikey đầu đầy hỏi chấm và Ochako đứng lại.

"Chị làm gì thế?" Quá nhanh, quá nguy hiểm. Não cậu không kịp load xem có chuyện gì xảy ra.

"Chúng nó làm tao sợ." Ochako mặt vô tội, cất bình xịt vào túi.

Mười phút sau Draken dẫn Hinata cùng Takemichi mặt ướt sũng, hai mắt đỏ ửng đi ra.

"Bình xịt đâu? Đưa đây, tịch thu, lớn bằng này rồi mà còn chơi mấy thứ đồ nguy hiểm đó hả?" Draken muốn lục túi quần Ochako lấy đồ thì cô đã nhanh hơn một bước giấu nó ở sau lưng.

Cậu kéo tay cô giơ lên cao rồi cạy năm ngón tay nắm chặt ra. Đến khi mở ra rồi thì thứ trong đó không phải là bình xịt mà là điện thoại.

Tay còn lại của Ochako giơ lên, xịt thẳng mặt Draken.

"K... Kenchin!!" Mikey gạt tay Draken định dụi mắt ra, một lần nữa kéo cậu ta vào nhà vệ sinh.

"Chị... chị làm gì vậy?" Takemichi run lập cập hỏi. Dám làm vậy với phó tổng của Touman, chị ta đích thực là hảo hán!

"Nó làm tao sợ." Ochako mặt tỉnh bơ lặp lại lý do cũ.

Takemichi, Hinata: "..." Chị mới là người làm người khác sợ đấy!!

Dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng họ không dám nói ra.

Mười phút lại qua đi, Draken bước ra với gương mặt sũng nước, hai mắt ửng đỏ.

"Em thành thật xin lỗi." Hinata sau khi nghe Takemichi nói những vết thương trên người cậu không phải do họ gây ra, ngược lại họ còn cứu cậu một lần liền cúi đầu với Ochako.

Tuy Hinata mới là người bị dính chưởng nhưng cô bé vẫn là người sai khi có ý định đánh Ochako.

"Không sao đâu mà." Người chị tốt Ochako nâng Hinata dậy.

"Lần sau nếu muốn đánh thì đánh thằng này nè." Cô chỉ Mikey "Cậu ta không đánh con gái đâu."

"Kenchin, mua cho tao cái váy đi. Hôm nay tao sẽ cho chị ta biết trời cao đất dày là gì." Mikey mặt đầy sát khí nói với Draken.

"Đi luôn, mày mua kiểu JK đi, tao mua kiểu nhân viên công sở."

_____

Tiểu phiên ngoại: Stalker bốn mắt.

Hiện tại Ochako cảm thấy không ổn, vô cùng không ổn.

Cái tên đằng sau kia đã đi theo cô cả quãng đường dài rồi. Ochako rẽ phải, cậu ta rẽ phải. Cô sang trái, cậu ta cũng quẹo trái.

Ochako hít sâu một hơi, cô đi chậm hẳn lại để cậu ta có thể vượt lên trước. Nhưng không, cậu ta cũng thả chậm bước chân theo cô. Ochako giả bộ đứng lại trước một cửa hàng cậu ta cũng đứng lại, nấp sau thân cây.

Không nghi ngờ gì nữa! Đây chính xác là stalker trong truyền thuyết rồi!

Để tránh bứt dây động rừng, Ochako lấy điện thoại ra, bấm 119 rồi giả vờ như đang nói chuyện với bạn.

Cô bước vào cửa hàng đồ lưu niệm, nói ra vấn đề của mình và địa chỉ đang đứng với nụ cười trên môi và ánh mắt lấp lánh ý cười.

Xong xuôi cô đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra.

Baji cảm thấy hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo. Cậu ta thế mà lại bị lưu ban! Phải ngu đến mức nào mới có thể bị như thế chứ?

Mang tâm trạng ủ rũ chán nản về nhà thì cậu ta bắt gặp Ochako.

Baji nhớ những lời miệt thị trí tuệ của cậu phát ra từ mồm đám côn đồ trong trường. Nếu như bây giờ Ochako phát hiện ra cậu bị đúp lớp thì chắc chắn sự khinh thường sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói nữa.

Chính bởi đó cậu không dám đi vượt qua Ochako, cứ lẽo đẽo đi đằng sau cô cả quãng đường dài.

Chợt Ochako bước vào một cửa hàng bên mặt đường. Baji mừng rỡ, đây có lẽ là cơ hội để cậu chạy về trước. Nhưng khi cậu vừa định đi thì Ochako lại ra. Hết cách, Baji lại chờ đợi cơ hội mới.

Nhưng đợi mãi mà cơ hội chưa đến thì xe cảnh sát đã đến rồi.

Baji mặt ngơ ngác, tình huống gì đây?

Cậu thấy Ochako vốn đang đi đằng trước giờ đã quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Midorima, chị hiểu lầm rồi!"

Ochako vừa nghe giọng đã biết ngay đây là Baji.

Cảnh sát nhìn Baji rồi nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo. Nếu như đây là một trò đùa thì ông sẽ tóm cả hai đứa trẻ này đi, cho chúng hiểu cái gì nên nghịch, cái gì không nên nghịch.

"Hai đứa quen nhau hả?"

Baji chưa kịp đáp thì Ochako đã phủ nhận.

"Không quen, cháu chưa bao giờ gặp qua ai như vậy cả." Trong lòng Ochako nói xin lỗi Baji một nghìn lần.

Bát nước hắt đi chẳng thể múc lại được, cũng như lời tố cáo đã nói ra khó rút lại được vậy. Thay vì hai đứa dắt tay nhau lên đồn uống nước chè thì cô sẽ cho Baji một cơ hội để thể hiện sự nam tính của mình, hi sinh tấm thân cậu ta để cô được bình an.

"Có quen mà, bọn tôi có quen mà chú cảnh sát." Baji hét lên trong tuyệt vọng.

"Đừng nói nhiều, tí tuổi đầu không lo học tập mà lại đi làm những trò như này." Ông đẩy Baji lên xe.

Ochako lấy khăn tay, chấm chấm khóe mắt khô cong. Chúc mày thượng lộ bình an, Baji. Chị ở nơi quê nhà sẽ luôn nhớ đến công ơn của mày.

Baji chiến tranh lạnh với Ochako suốt hai tuần. Vẫn là Mikey và Draken đứng ra giải hòa thì bầu không khí trong Touman mới dịu đi đôi chút.

Bonus cho tấm hình.Họ Gọi Ta Là Trà Xanh - Chương 22: Bạn mới