Chương 8: Huyết Diệp

Ly Kha, Đại Phong và Chu Tượng lạc vào một con đường lớn, đi mãi mà không thấy đầu bên kia. Khi đi lùi lại thì không thể. Mỗi bước chân đi thì phía sau đất sụp lở. Cả ba người đều biết là đã bị kẹt lại trong ảo ảnh.

"Để em ra tay." Chu Tượng vừa nói dứt lời liền tung chưởng vào hai hàng cây bên đường. Chu Tượng ra tay quá nhanh. Ly Kha và Đại Phong không kịp ngăn lại.

Vì đây là ảo ảnh duy nhất mà cả ba cùng nhìn thấy, nếu như có sơ suất gì thì mỗi người sẽ nhìn ba ảo ảnh khác nhau. Lúc đó càng nguy hiểm và rắc rối hơn. Cả ba sẽ bị phân tán ra ba nơi.

Ngay tức khắc ảo ảnh biến dạng. Ly Kha đứng một mình trên sa mạc mênh mông. Không thấy Đại Phong và Chu Tượng đâu.

Đại Phong thì thấy mình đang bị treo trên những sợi dây rừng chằng chịt. Và đang cố vùng vẫy để thoát ra.

Chỉ còn mình Chu Tượng đứng trên con đường cũ. Lúc này, bỗng thấy từ phía sau Ly Kha chạy đến dùng Khiết Luân kiếm tấn công mình. Chu Tượng đỡ những nhát kiếm chí mạng từ Ly Kha. Vừa đánh Ly Kha vừa nói:

"Anh đã nói với em đừng quá hấp tấp, manh động, giờ em thấy chưa, ảo ảnh đã vỡ, Đại Phong mất tích, anh và em cũng không còn đường thoát."

"Ngươi mới đúng là hồ đồ, ngươi muốn chết lần chết mòn ở khu rừng ảo ảnh này sao." Chu Tượng nói.

Hai người giao chiến quyết liệt, nội khí của hai người làm lá cây rơi đầy mặt đất. Những đòn chí mạng được tung ra. Kỳ lạ là mỗi lần Tượng Y kiếm trên tay của Chu Tượng đâm vào Ly Kha, thì vết thương liền mau chóng lành lại như là chưa từng bị thương. Ly Kha tung một chưởng, Chu Tượng văng ra xa, hộc máu ở miệng. Chu Tượng nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau. Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên sa mạc, người cầm kiếm quay lưng lại mình chính là Ly Kha.

Chu Tượng vận hết nội công, cầm kiếm đâm thẳng Ly Kha từ phía sau.

Ly Kha đã cảm nhận được luồng khí bất thường, vội quay người đi để tránh. Thanh kiếm Tượng Y lạnh như băng sượt qua vai của Ly Kha, làm rách cả tiên y.

"Em làm sau vậy Chu Tượng, sau lại muốn gϊếŧ anh." Ly Kha nói.

"Ngươi còn nhiều lời giả ngây ngô. Suýt chút nữa ta đã bị ngươi đâm chết." Chu Tượng nói.

Chu Tượng không nói thêm lời nào, nhảy bổ vào đánh Ly Kha không chút nương tình. Ly Kha cố gắng chống đỡ từng đường gươm của Chu Tượng. Chu Tượng đã bị thương không còn là đối thủ của Ly Kha. Chỉ trong vài chiêu giao đấu, Chu Tượng đã nằm dưới kiếm của Ly Kha.

Thấy hai mắt của Chu Tượng đỏ ngầu, hộc ra máu màu xanh lục, Ly Kha biết có điều bất thường. Đúng lúc đó Đại Phong bỗng xuất hiện, toàn thân bị thương bởi những gai nhọn.

"Xin anh dừng tay." Đại Phong nói.

"Đại Phong, em không sao chứ, sao ra nông nỗi này. Gai Hồng Hoa này rất độc em đã trúng độc rồi, mau vận nội nguyên tống chất độc ra bên ngoài." Ly Kha quay sang Đại Phong hỏi han.

"Ly Kha, em không sao. Chu Tượng đã trúng kế ly gián rồi và lại trúng thêm tâm mê nữa. Anh nhìn xem thần trí của em ấy không tỉnh táo. Có lẽ cả ba chúng ta đã nhìn ra ba ảo ảnh rồi." Đại Phong nói.

"Em nói không sai. Cả ba chúng ta phải cùng nhau hợp sức lại mới có thể vượt qua ải này." Ly Kha nói.

Ly Kha đến đỡ lấy Chu Tượng. Tiên tử điểm những huyệt đạo chính không cho tâm mê vận chuyển trong người Chu Tượng nữa.

Ly Kha trán đẫm mồ hôi, vết thương do Tượng Y kiếm gây ra lại càng gây thêm nhức nhối. Chu Tượng nằm mê man. Đại Phong máu thấm thành từng vệt loang đỏ cả áo trên người.

Khi cả ba cùng ngồi lại cùng nhau, tâm đồng nhất với tâm. Thì đột nhiên cảnh vật thay đổi đưa cả ba về con đường lớn với nhiều loại cây hình thù kỳ quái hai bên. Vừa lúc đó các cây hai bên đường bỗng dưng chuyển động, di chuyển để tập kích cả ba người, Ly Kha vừa dìu Chu Tượng vừa chống trả. Đại Phong phía trước đánh trả mở đường. Mỗi khi Khiết Luân kiếm chém đứt một phần của cây, thì từ trong cây tuôn ra một chất lỏng màu xanh lục nhớt đặc, sau đó chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Ly Kha, đây chính là Huyết Diệp trong truyền thuyết. Khi huyết diệp này thấm vào người chúng ta sẽ khiến chúng ta không làm chủ được suy nghĩ và gây hại cho đối phương. Chúng ta phải nghĩ cách thật nhanh chóng để thoát ra khỏi nơi này." Đại Phong nói.

"Đại Phong chúng ta cần hợp sức lại, anh sẽ dùng nội nguyên để tạo một vòng băng xung quanh ba chúng ta rồi dùng Khiết Luân kiếm tạo nên kết giới. Đại Phong hãy dùng Phong Luân để đưa ba chúng ta ra khỏi nơi này. Lần này phải cố gắng hết sức, nếu không chúng ta không còn cơ hội nữa." Ly Kha nói.

Chu Tượng lúc này đã tỉnh lại. Thấy vết thương cho Tượng Y kiếm trên vai của Ly Kha. Đại Phong hối lỗi: "Em đã làm anh bị thương rồi."

"Đây không phải là lúc tự trách, Chu Tượng hãy dùng uy lực của Tượng Y kiếm phong ấn vòng băng do ta tạo ra, vừa có kết giới vừa có phong ấn, vòng băng sẽ vững chắc hơn. Phong luân sẽ đưa chúng ta ra ngoài. Huyết Diệp trong truyền thuyết là loài cây từ thời thuỷ tổ, bất bại, không mất, không hết. Chỉ còn cách tránh đi loài kỳ mộc này." Ly Kha nói.

Sau khi cả ba nhất trí với kết hoạch đề ra. Ly Kha vận nội khí tạo thành vòng băng xung quanh ba người. Nước của huyết diệp đóng thành băng tìm mọi cách tan chảy, bốc khói xanh ngùn ngụt. Kết giới của Khiết Luân kiếm và sự phong ấn của Tượng Y kiếm phát huy tác dụng, khiến cho huyết diệp không thể tan chảy, huyết diệp gầm gú ghê rợn, cả con đường chìm trong máu đỏ. Phong luân đã khởi động, cả ba cùng niệm chú, định tĩnh, cuốn vào Phong luân phóng khỏi rừng Huyết Diệp.

* * *

Cả tám người sau khi vượt qua những cửa ải của riêng mình, thì đều cùng xuất hiện tại gốc cây Đồng Đăng.

Loan Châu đỡ Dương Khánh đáp xuống trước gốc cây Đồng Đăng. Cả ba người - Ly Kha, Chu Tượng và Đại Phong cũng hóa hiện ra gần đó. Tiểu Vũ cũng vừa tỉnh lại.

Ly Kha thấy dưới gốc cây Đồng Đăng mọc lên cả một vùng hoa Hỉ Ngọc, biết là Ưu Linh gặp chuyện vội chạy ngay đến với Ưu Linh.

Ưu Linh tỉnh lại, vừa nhìn thấy Ly Kha thì mỉm cười: "Ly Kha là anh sao".

Ly Kha nhìn Ưu Linh trìu mến, đưa tay khẽ chạm lên trán của tiên tử: "Em không sao là anh yên tâm rồi."

Thiên Long nhìn thấy cảnh tượng ấy, vội quay đi, trong lòng có cảm giác thật kì lạ. Có cái gì đó nhói buốt trong tim.

Cả tám người gồm thần và tiên đã tập hợp đủ: Thiên Long, Ưu Linh, Tiểu Vũ, Loan Châu, Dương Khánh, Ly Kha, Chu Tượng, Đại Phong.

"Tất cả chúng ta đã vượt qua được thử thách riêng của mỗi người, chắc hẳn chỗ sinh trưởng của Hoàng Khương Tây Hoa sẽ gần đây. Chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm." Ly Kha nói.

Cả tám người sau một hồi tìm kiếm đã thấy một vách đá dựng đứng, trải dài tít tắp, cao ngất trời. Hoa mọc cheo leo trên vách đá, màu tím xanh biếc, điểm xuyến nhị vàng, đài nhung đỏ trên một lớp rêu trắng trong suốt nhìn từ xa như một bức tranh thêu. Từ bức tường hoa đó, khí lạnh tỏa ra, mùi hương thơm ngát. Đây là một trong những cảnh tượng đẹp nhất cõi trời Thiên Hoa. Cả tám người đều rất vui mừng. Đây chính là Hoàng Khương Tây Hoa.

Lúc đó, Tiểu Vũ và Chu Tượng chưa có sự bàn bạc đã vội bay lên để hái Hoàng Khương Tây Hoa. Hoa vừa rời khỏi đá nhung trắng lập tức héo tàn. Cả bức tường hoa chuyển động rung lên bần bật. Các bông hoa Hoàng Khương còn lại đồng loạt chuyển sang màu đỏ nâu. Gió bỗng thổi ào ào, có tiếng rít vang vọng khắp nơi, nghe rợn người.