Chương 7: Kỳ Sen Ô Thủy

Khi mặt đất nứt làm đôi, Loan Châu và Dương Khánh rơi xuống một vùng nước tối đen, nước trơn tuột, không thể nắm bắt, không thể vận nội nguyên để thoát khỏi. Cả hai cố gắng tìm đường tuyệt nhiên không thể nhìn thấy gì, khi di chuyển liền chạm phải những cọng dây chắc chắn, cảm giác như những chiếc rễ cây bện chặt vào nhau. Nhiệt độ của nước ngày càng lạnh dần, nước không thấm ướt thân của thần và tiên nhưng hàn khí tỏa ra càng nhiều.

Mỗi khi thần và tiên càng cử động nhiều cảm giác như các rễ càng chuyển động nhanh hơn, quấn lại chặt hơn. Loan Châu cảm thấy sự bất thường liền kêu Dương Khánh lặng im trong giây lát, khi chuyển động dừng. Hai người bắt đầu định tâm, theo dõi chuyện gì đang diễn ra.

Lúc ấy, Dương Khánh cảm nhận được trong từng khoảng thời gian, có sự phóng mạnh của một vật thể, chàng không biết đó là gì, cảm nhận như một mầm non đang vươn lên vậy. Loan Châu cũng nhận ra, vì mầm non ấy ngay bên cạnh vừa phóng lên. Loan Châu chợt nhớ ra một loài kỳ sen sống trong đầm Ô Thuỷ, đầm Ô Thuỷ có ba tầng nước, tầng sâu nhất nước đầm đen như mực, quanh năm lạnh giá nhưng không bao giờ có thể đóng băng, nước trong đầm không phải là loại nước bình thường, các phân tử nước nối kết kỳ lạ, tạo độ nhớt không một nơi nào có. Tầng thứ hai nước trắng xóa, tầng thứ nhất nước trong suốt, chỉ ở tầng này người ta mới thấy được hoa Thanh Sen.

Thanh Sen nở hoa màu xanh, hương thơm diệu kỳ, có thân và bộ rễ mọc sâu dưới đầm Ô Thuỷ, mỗi ba canh giờ sẽ có một đợt búp non phóng mạnh lên trên tầng thứ hai.

Loan Châu và Dương Khánh hiểu được điều này. Dương Khánh liền tâm truyền tâm với Loan Châu phương cách thoát khỏi tầng đáy của đầm Ô Thuỷ.

Dương Khánh nghĩ ra phương cách cả hai sẽ nương vào mầm của Thanh Sen để được phóng mạnh lên khỏi tầng đáy của Ô Thuỷ. Khi cả hai cùng thống nhất, chờ đợi thời khắc hàng ngàn mầm Thanh Sen phóng lên mặt nước. Khoảnh khắc ấy đã tới, khi hàng ngàn mầm Thanh Sen đồng loạt phóng lên, hai người vội bám vào thân mầm, nhưng do nước đáy của Ô Thuỷ quá trơn tuột, không thể nắm chắc vào thân mầm cả hai bị va đập mạnh vào những bộ rễ chằng chịt của Thanh Sen. Nhận thấy sự chuyển động các bộ rễ liền phăng tìm đến nơi Loan Châu và Dương Khánh ngã xuống.

Vì cú va đập quá mạnh, Loan Châu không ngờ được, nước lại trơn tuột, khiến tiên tử không thể thi triển công lực, Loan Châu trọng thương lại bị bộ rễ của Thanh Sen bấu chặt, nữ tiên tử rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Loan Châu thuộc dòng Hỏa Tiên, khi bị trọng thương nhiệt khí bắt đầu tỏa ra khỏi tiên thể của tiên tử. Khi hơi ấm từ Loan Châu lan tỏa ra xung quanh, bộ rễ Thanh Sen bắt đầu giãn ra. Cảm nhận được dòng khí nóng đang luân chuyển, Dương Khánh tìm đến Loan Châu. Dòng nước tối đen, giữa hai người là hai dòng luân chuyển của hàn khí và nhiệt khí.

Dương Khánh vốn thuộc dòng Băng tiên nên chịu được sự lạnh buốt của tầng đáy đầm Ô Thuỷ. Dương Khánh vội ôm lấy Loan Châu, dùng hàn khí bao bọc lấy hai người, nam tiên tử sợ rằng khi nhiệt khí trong người Loan Châu thoát ra hết, sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Trong phút chốc Loan Châu tỉnh lại, cô không nhìn thấy gì, nhưng biết rằng mình đang tựa vào một bờ vai vô cùng vững chắc.

Tâm truyền tâm, Dương Khánh hỏi han Loan Châu:

"Em thấy trong người thế nào? Hãy gắng gượng lên. Anh đã nghĩ ra cách có thể bám vào thân mầm để vượt lên tầng giữa của đầm Ô Thuỷ, em hãy nghe anh nói."

"Em đã đỡ hơn rồi. Em sẽ cố gắng. Anh hãy nói đi, em đang nghe đây." Loan Châu nói.

"Thân mầm trơn tuột, thẳng đứng không có cành nhánh, xung quanh là gai tù, chỉ còn cách đâm xuyên qua thân mầm thì mới tạo điểm nắm cho chúng ta. Thân mầm có khả năng tự chữa lành rất nhanh, vì thế khi ta dùng tay xuyên qua thân mầm, em hãy nắm lấy tay anh, nhiệt khí trong người em sẽ trì hoãn sự tự chữa lành của thân mầm, để đủ thời gian cho chúng ta lên tầng giữa của đầm Ô Thuỷ." Dương Khánh nói.

"Em hiểu ý anh nói. Thân mầm nhiều gai tù, anh hãy cẩn thận." Loan Châu nói.

Cả hai đứng đối diện nhau định tâm cảm nhận từng đợt mầm Thanh Sen phóng lên tầng giữa, một mầm sen đang chuẩn bị phóng lên giữa hai người, thời cơ đã đến. Dương Khánh dùng hết nội lực chưởng mạnh xuyên qua thân mầm. Khi thân mầm đã mở, trong một giây Loan Châu đưa bàn tay của mình xuyên qua khe hở nắm lấy tay Dương Khánh, nhờ nhiệt khí tỏa ra từ tay Loan Châu vết hở giữa thân mầm khép miệng rất chậm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Thân mầm mạnh mẽ phóng vọt lên tầng đáy mang theo cả hai tiên tử lên tầng giữa.

Nếu nước ở tầng đáy của đầm Ô Thuỷ tối đen như mực thì nước ở tầng giữa lại trắng xóa lạ kỳ, trước mắt chỉ thấy hình dạng của người đối diện, như có một màn sương trắng xóa trước mắt. Hai tiên tử vừa lên đến tầng giữa của đầm Ô Thuỷ, thân mầm đã khép miệng cả hai vội rút tay ra khỏi thân mầm.

Một số gai tù bắt đầu mọc dài ra bao bọc lấy thân mầm và búp sen phía trên. Một số trở nên xù xì gai góc bắt đầu tấn công Loan Châu và Dương Khánh. Những gai tù di chuyển quá nhanh, phóng từng đợt vào hai tiên tử, Loan Châu và Dương Khánh dùng hết sức lực đỡ đòn của gai tù.

Dương Khánh đã tiêu hao nhiều tiên lực, đã yếu dần không chống nổi những đòn tấn công mạnh mẽ của gai tù, bị gai tù dần quấn chặt. Loan Châu dùng hết sức vừa chống trả vừa bảo về cho Dương Khánh, gai quấn tới đâu, tiên tử dùng dải lụa chặt đứt đến đó, các gai tù bị chặt đứng lại mọc ra như cũ, và những chiếc gai ngày càng sắc nhọn hơn. Cả hai tiên tử hợp sức lại với nhau, hai người tựa lưng vào nhau trước sự bao vây của hàng ngàn gai tù.

Lúc này, búp sen như có thiên tính, trong sự bảo vệ của gai tù, phát ra sóng âm. Loan Châu cảm nhận được luồng sóng đó, đó là sự run rẩy. Búp Thanh Sen non nớt nhờ sự bảo vệ của gai tù qua một trăm năm, có búp sen sẽ vươn lên được tầng trên cùng của Ô Thuỷ, có búp sen sẽ không thể vươn lên mà tiêu biến đi. Vì thế hàng ngàn thân mầm nhưng có được những đóa Thanh Sen quý giá phải trải qua sự chọn lọc vô cùng khắt khe.

"Dương Khánh, em cảm nhận được sự run rẩy của búp sen, chúng ta vô tình làm cho các gai tù tưởng lầm là mối nguy cho các búp sen rồi. Cách tốt nhất là thoát ra khỏi đây, không nên giao chiến nữa." Loan Châu nói.

"Anh đồng ý. Nước ở tầng giữa này lạnh giá hơn gấp trăm lần ở tầng đáy, tuy trơn tuột nhưng sẽ có thể đóng thành băng. Anh sẽ thi triển công lực tạo một khối băng thẳng đứng lên tầng mặt của Ô Thuỷ. Em hãy dùng nhiệt khí nội nguyên thổi vào lòng đường hầm băng này để tạo nên một đường thông suốt giữa đường hầm, anh và em sẽ chạy thoát ra. Các gai tù cũng sẽ theo sự chuyển động của anh và em mà đuổi theo vì thế cần phải chạy thật nhanh, cơ hội chỉ có một, chúng ta nhất định phải làm được." Dương Khánh nói.

"Dương Khánh, anh đã mất quá nhiều nội khí, nếu còn vận khí sẽ rất nguy hiểm, em không an tâm." Loan Châu vừa nói, vừa cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Anh còn trụ nổi. Em đừng bướng bỉnh nữa hãy nghe lời anh." Dương Khánh trấn an Loan Châu.

Vừa dứt lời, Dương Khánh đã vận khí lực, tiên tử dùng tất cả sức lực mình có được làm chuyển động cả một vùng nước trong đầm, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, một đường băng dần hình thành và hiện ra. Loan Châu vận nội nguyên thổi nhiệt khí vào đường hầm băng. Cô nắm tay Dương Khánh chạy trong đường hầm, áo hồng đỏ bay phấp phới, phía sau hàn khí bốc lên đường băng tan chảy sau từng bước chân của hai tiên tử. Gai tù đuổi theo ráo riết.

Hai tiên tử chạy mãi, chạy mãi, đường hầm băng dài dường như vô tận. Gần lên đến tầng mặt của Ô Thuỷ, các gai tù không còn đuổi theo nữa. Tay của Dương Khánh buông lỏng dần, tiên tử khuỵ xuống, Loan Châu vội đỡ Dương Khánh lên, đường hầm băng vẫn không ngừng tan rã trước nhiệt khí nội nguyên.

"Để em dìu anh, chúng ta không thể bỏ cuộc, chúng ta sắp đến đích rồi." Loan Châu nói.

Cơ thể Dương Khánh nặng dần, tiên tử miên man trong cơ mê. Tiên tử Loan Châu dùng hết sức mạnh đỡ lấy tay nam tiên tử vòng qua vai mình mà bay lên. Toàn thân tiên tử nóng rực tạo nên nhiệt khí càng tăng, hầm băng tan rã, Loan Châu và Dương Khánh vượt lên được tầng mặt của đầm Ô Thuỷ.