Chương 14: Cô không còn cha mẹ nữa rồi.

#14

Hôm nay Cẩm Như đi ra ngoài từ rất sớm. Cô xách xô vác cần câu đi câu cá. Đến trưa thì cô mới ló mặt về nhà.

Cô vui vẻ chạy vào trong nhà, cầm chiếc xô đầy cá lên khoe với bố mẹ nuôi của mình.

"Bố...mẹ...con..."

Nụ cười trên đôi môi căng mọng kia tắt dần xuống. Gương mặt sinh đẹp kia biến sắc. Cái xô ở trên tay Cẩm Như rơi xuống, những con cá văng ra ngoài.

Cô nhìn thấy máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Bố mẹ nuôi của cô thì nằm trên vũng máu đó. Họ nằm sấp, hai tay cố với tới nhau. Cảnh tượng đó rất là thương tâm.

Cẩm Như hốt hoảng, cô ngồi sụp xuống bên cạnh mẹ cô. Lấy tay lay lay người bà.

"Mẹ...mẹ làm sao vậy?"

Những giọt nước mắt lăn trên gò má trắng hồng. Cẩm Như không tin vào mắt của chính mình nữa. Cô mong tất cả mọi thứ chỉ là mơ.

"Bố đừng dọa con mà"

"Mọi người tỉnh lại đi"

"Con câu được nhiều cá lắm"

Cẩm Như sụp đổ hoàn toàn, cô tự trách bản thân mình đáng nhẽ không đi câu cá thì bố mẹ sẽ không phải chết như thế này.

"Cẩm Như, lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ em đó"

Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói đó rất quen thuộc với cô. Cẩm Như ngước lên nhìn. Vì mắt ướt đẫm nước mắt nên nhìn hơi bị nhòe, cô lấy tay gạt nước mắt đi. Tay dính máu mà cô lại quyệt lên mặt nên trên mặt cô cũng dính máu theo.

Không ai khác đó là Thần Tư, hắn ngồi hiên ngang trên chiếc ghế sopa ở giữa phòng khách. Mặt vênh váo ẩn chứa nhiều âm mưu ghê tởm.

Cẩm Như sững sờ, cô ngồi ngửa ra đằng sau. Làm thế nào mà hắn lại biết chỗ này chứ? Là hắn gϊếŧ chết bố mẹ nuôi cô sao? Do cô hại họ chết ư?

"Sao...màu máu đẹp phải không?"

Cẩm Như đứng dậy, chạy ra ngoài nhưng lại bị hai tên vệ sĩ mặc áo đen đứng chặn ở cửa.

"Nếu em chạy thì sẽ có nhiều người chết vì em hơn nữa đấy"

Lời đe dọa của Thần Tư khiến cho cô càng sợ hãi hơn, cô đứng khựng người lại quay người ra đằng sau đối diện với Thần Tư.

"Họ vô tội, tại sao lại làm vậy cơ chứ?"

Giọt nước mắt lại chảy nhanh hơn, càng nghĩ đến họ phải chết vì mình thì cô càng không kìm được lòng mà khóc.

"Đâu, sao tôi không thấy vậy? Trên đầu họ có nghi à?"

Tim cô càng thắt lại, cô đau khổ, hận mình không thể gϊếŧ hắn ngay lúc này để báo thù cho cái chết của bố mẹ cô.

"Đưa cô ấy về"

Nghe thấy vậy Cẩm Như quay lại nhìn hai người vệ sĩ đứng đằng sau mình rồi lại quay ra nhìn Thần Tư với vẻ mặt sợ hãi không phục.

"Anh là cái gì chứ?"

"Tôi không về"

Hai tên vệ sĩ càng đi lại gần cô thì cô càng lùi lại nhiều hơn. Cô vừa thoát ra khỏi cái địa ngục đó chưa được bao lâu cơ mà. Cô không muốn về đó một lần nào nữa.

"Tránh ra"

"Đừng lại gần tôi"

Vừa lùi vừa xua tay, sợ hãi. Cô rất mong có một điều kì diệu nào đó sảy ra.

Cẩm Như đang lùi thì có vật gì đó cản lại. Cô quay đầu nhìn ra sau, giật mình vì đó là Thần Tư. Anh đứng sau cô lúc nào mà không biết. Điều đó khiến cho cô ngã ngồi xuống.

"Tránh ra đi"

"Tôi không về đó đâu"

Thần Tư tức giận, hắn không chờ đợi thêm được nữa. Hắn cầm lấy cổ tay Cẩm Như, giật mạnh cho cô đứng dậy rồi kéo cô đi.

"Bỏ tôi ra"

"Tôi muốn tự do"

"Tôi muốn ở cạnh bố mẹ tôi"

Bị Thần Tư lôi xềnh xệch ra ngoài, Cẩm Như chạy cũng không kịp theo anh nên ngã. Nhưng hắn nào dừng lại, vẫn cứ kéo tay cô đi ra xe.

#còn

Tên truyện: Hình như tôi yêu em sai cách rồi