Chương 13: Cha mẹ nuôi.

#13

Thần Tư trầm mặt xuống, anh lặng lẽ đi ra ngoài. Anh gọi cho người thuộc hạ thân cận của mình.

"Thiếu gia có gì dặn dò ạ?"

Người thuộc hạ đó cúi đầu kính cẩn hỏi Thần Tư.

"Điều tra xem cô ấy ở đâu? Chỉ theo dõi từ xa thôi"

"Vâng, thiếu gia"

Vừa nghe xong lệnh của Thần Tư, thuộc hạ của anh nhanh chóng chạy ra ngoài điều tra.

[...]

Còn Cẩm Như, cô cứ đi mãi đi mãi cho đến lúc rã rời chân tay. Trời lúc này cũng tối muộn, mọi người lúc này cũng đã ngủ hết. Cô nhìn xung quanh thì chỉ thấy một nhà sáng đèn.

Cô cố đi lại gần căn nhà đó, lấy chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để gõ vào cánh cửa gỗ nhỏ đó.

"Cộc...cộc...cộc..."

"Ra ngay" là giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi.

Cánh cửa vừa mở ra, hiện lên trước mắt cô là một người phụ unữ xinh đẹp, bà ấy tầm tuổi của người mẹ đã mất của cô vậy.

"Cô là ai vậy?"

Cô nhìn thấy người phụ nữ đó rồi mỉm cười. Cô biết mình đã chạy trốn thành công và nơi đây đã an toàn rồi.

Mắt Cẩm Như dần dầm nhắm lại, cả người cô mềm nhũn không còn tí sức nào nữa. Cô ngã bổ vào người người phụ nữ đó.

"Ơ...này..này..."

"Ai vậy bà?"

Một người đàn ông trong nhà đi ra, hình như người đàn ông đó là chồng của người phụ nữ kia.

"Không biết nữa, nhưng cô ấy ngất rồi"

"Vậy đưa vào trong nhà đã"

Hai vợ chồng họ dìu Cẩm Như vào trong nhà.

[...]

Ngày hôm sau, Cẩm Như tỉnh dậy, cô ở cửa đi ra ngoài.

"Có ai không?"

Vừa đi vừa ngó nghiêng, Cẩm Như muốn cảm ơn người chủ nhà này vì hôm qua họ đã cho cô ở nhờ một đêm.

"Tỉnh rồi à? Ra ăn cơm đi con"

Giọng nói nhẹ nhàng của bà chủ nhà vang lên, nó thật là ấm áp làm sao.

Cẩm Như nghe rồi đi theo cái giọng nói đó. Cô đi vào trong nhà bếp. Cô thấy hai vợ chồng họ đang ngồi ăn sáng.

"Con chào hai bác"

Cô cúi đầu chào hai vợ chồng họ.

"Được rồi ra ăn sáng đi con"

"Con cảm ơn ạ!"

"Đừng khách sáo, ra đây ngồi đi"

Ngồi ăn sáng cùng hai vợ chồng họ thì cô được biết họ sống cùng nhau và không có con cái. Họ bỏ cuộc sống thành thị để về nơi bình yên này để sống hết nhưng năm tháng còn lại.

Họ rất muốn có một người con để cùng nhau chung sống đến hết đời này. Nhưng đời không hề thương họ, họ đã không sinh được con rồi họ nhận nuôi thì những đứa trẻ ấy cũng chết non hết.

Cẩm Như có lòng nhân thiện, cô nghe câu chuyện này liền đau lòng thay hai vợ chồng họ. Cô liền nói.

"Nếu cô không chê, thì nhận còn làm con nuôi được không?"

Nghe thấy vậy, cả hai vợ chồng họ đều vui mừng không siết. Nhưng rồi nụ cười đó lại vụt tắt.

"Nhưng...nhỡ..."

Cẩm Như biết rằng họ lo cho tính mạng của cô vì lần nào họ nhận con nuôi thì những đứa bé ấy đều chết.

"Bố...mẹ.."

Cô muốn loại bỏ hết suy nghĩ của họ đi. Cô muốn họ nghĩ về nhưng ngày tháng vui vẻ sau này.

Người phụ nữ kia không kìm được lòng, bà chảy những giọt nước mắt hạnh phúc. Cẩm Như thấy vạy liền rút cái khăn giấy thấm nước mắt cho bà.

"Mẹ đừng khóc, phải vui lên chứ"

Bà ấy gật đầu lia lịa.

"Mẹ không khóc nữa"

Cẩm Như sống bình yên ở nhà bố mẹ nuôi của mình đã hơn một tháng trời. Họ sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, đầy ắp những tiếng cười giòn tan.

#còn

Tên truyện: Hình như tôi yêu em sai cách rồi