Chương 3: Học tra lại đỏ mặt rồi

Sau khi vào lớp, giáo viên nhìn vết thương trên mặt Lâm Thuần Nhã cùng bộ đồ lấm bẩn của hắn nhưng cũng chẳng ư hửm thêm câu nào mà tiếp tục bài giảng.

Nói cũng đúng thôi, trong trường này toàn con ông cháu cha, không phải con của tổng giám đốc tập đoàn lớn thì cũng là cháu của chủ tịch, giáo viên cũng là người làm công ăn lương, cái gì làm ngơ được thì nhất quyết không nhúng tay vào.

Lâm Thuần Nhã đi về phía bàn của bản thân ở cuối lớp.

Bên cạnh bàn của hắn còn có một bàn trống nhưng Lâm Thuần Nhã không quan tâm lắm, hắn gục đầu xuống bàn rồi gọi hệ thống.

"Đám học sinh lúc nãy đánh cũng thật mạnh tay, giờ tao cảm giác các khớp xương của tao có thể tháo ra lắp lại luôn á."

"Yên tâm đi, theo như cốt truyện, khi ra về cậu còn bị bọn họ đánh thêm một trận nữa. Tàn phế luôn, nhập viện cả một tuần, sau đó cậu chuyển trường, thế là hết đất diễn."

Lâm Thuần Nhã: ".........."

Đúng là một lời khó nói hết sự bất lực này.

Nhìn trái nhìn phải một lượt, Lâm Thuần Nhã quyết định trốn tiết, có ngu mới ở lại cho bọn họ đánh.

Giáo viên đang giảng bài, phát hiện phía cuối lớp có 1 con chuột nhỏ đang lét lút đi ra ngoài thì quyết định làm ngơ. Mặc dù hắn hay bị bạn học bắt nạt, nhưng lại là cháu trai của chủ tịch tập đoàn đang sức lớn, thôi thì trốn học về thừa kế gia sản cũng chẳng có gì đáng nói.

-------------

Lâm Thuần Nhã đi một mạch về nhà, hay nói đúng hơn là nhà thuê.

Bởi vì tính hướng của bản thân mà trọc giận mọi người trong nhà nên trong lúc giận dỗi hắn đã dọn ra ngoài.

Lâm Thuần Nhã sờ sờ mặt, hết nhìn qua gương rồi lại xuống dưới thân "Sao tao nhìn không khác gì tao thế. Rõ ràng tao nhớ tao viết bản thân tao như hoa như ngọc mà nhỉ."

"Tôi chỉ là một hệ thống thực tập, chỉ có thể giữ nguyên hình dáng của kí chủ ở thế giới ban đầu thôi. Nhưng yên tâm, trong kí ức của mọi người ở đây, ngoại hình này chắc chắn là Lâm Thuần Nhã."

"Vậy mày không có mấy cái không gian mua đồ khiến bản thân tao đẹp nên hay sao, hoặc mạnh lên, hoặc bị đáng nhưng không đau í."

"Tất nhiên là, không có rồi. Một hệ thống thực tập, đến cả trang bị cho bản thân tôi còn không có, nói gì đến chuẩn bị cho kí chủ."

Lâm Thuần Nhã: "........"

Hắn đúng là ngu mới tin tưởng cái cục sắt biết nói chuyện này.

Nhớ lại cậu trai trắng trẻo ban nãy, chắc là Minh Thiên Kì, nhân vật chính ở thế giới này.

Cậu ta là giáo hoa, còn học rất giỏi, gia thế cũng hiển hách, thậm chí cậu ta cũng là gei, mặc dù không công khai, nhưng có tên trai thẳng nào đi học mà trang điểm, mặc đồng phục cũng phải siết lại để thấy được eo không!!

Rõ ràng cùng phận mê trai giống nhau, cậu ta được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn ông đây thì bị đánh bầm dập thế này!

Tóm lại đây chính là mối nguy hiểm lớn.

Nhìn lại bản thân trong gương, cũng được cho là ưa nhìn đó, nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu. Haizzz, eo của hắn không nhỏ được như thế, mông cũng không vểnh, huhu, a, nhưng được cái ti hồng nè.

Xoa xoa mặt một hồi, hắn chú ý tới mấy cái ngăn tủ phía dưới. Tùy tiện mở một cái ngăn kéo, Lâm Thuần Nhã lóa mắt khi thấy một đống thẻ ngân hàng.

Thôi thì những thứ không có sẵn thì chúng ta tự tạo ra vậy. Vậy nên người nào đó không ngần ngại vung tiền đăng kí phòng tập gym, còn mua thêm một đống quần áo, tiện tay đặt lịch cắt tóc tại một salon tóc nổi tiếng.

Vừa thoải mái ngâm bồn, Lâm Thuần Nhã vừa cảm thám, cảm giác có tiền đúng thật là thích.

Bây giờ hắn nhìn mấy video phú bà vào bar thuê một đống anh trai ngon nghẻ vây quanh cũng không thấy chói mắt nữa.

Đúng là sự nghèo nàn làm hạn chế sự đồϊ ҍạϊ của chúng ta.