Chương 2: Học tra lại đỏ mặt rồi

Biết vậy lúc đấy không viết thể loại thanh xuân vườn trường!!!

Đám này mà là học sinh cái gì, rõ ràng là lũ quỷ sứ!!

Lâm Thuần Nhã bị một đám nam sinh đè xuống đất mà đánh, còn vừa đánh vửa chửi hắn.

"Đúng là ghê tởm, sao tao lại bị xếp vào chung lớp với loại bê đê như mày nhỉ. Đúng là làm người ta cảm thấy ngứa mắt."

"Đúng rồi, còn không biết xấu hổ mà thích đại ca của bọn tao nữa chứ. Hôm nay tao đánh chết mày."

"Đây là bệnh, chúng mày cẩn thận một tí không bị lây đấy. Hahahaha."

Đám nam sinh sau khi đanh mỏi tay thì tụ tập một chỗ ngồi nghỉ, bọn chúng còn lôi cả thuốc lá ra hút.

Một trong số nam sinh đấy tên Thành Bảo Đức, cái tên chả vận chút nào vào cái nết. Cậu ta cầm điếu thuốc đang hút dở, chợt nảy ra ác í.

Phất tay bảo hai tên bên cạnh xách Lâm Thuần Nhã đến bên cạnh, cậu ta định dí đầu thuốc đang cháy vào người hắn!!!

Đậu mọe bọn mất nết này, hôm nay bọn chúng tính làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này thì ông đấy sống chết với mấy người!

Đang định liều chớt một phen thì một giọng nói vang lên: "Các cậu đang làm cái gì đây! Đánh người còn hút thuốc sao!"

Đám thanh niên khi nãy còn hùng hổ, nhất là tên Thành Bảo Đức kia, bây giờ lại cun cút lấy lòng cậu trai trắng trẻo trước mặt.

"Làm gì có chứ giáo hoa, bọn tôi chỉ đang vui đùa thôi, vui đùa thôi." Vừa nói cậu ta vừa vỗ bộp bộp vào vai Lâm Thuần Nhã, còn rặn ra nụ cười không ngửi nổi.

Đùa cái cục cức, nhưng mà giờ mình vào cái thế hèn rồi, hắn không dám phản bác.

Cậu trai trăng trẻo thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ bảo bọn hắn là sắp vào lớp rồi. Trước khi đi, còn để lại cho Lâm Thuần Nhã một ánh mắt thương hại.

"May cho mày đấy, lần sau bọn tao tính sổ với mày tiếp." Nói xong Thành Bảo Đức dẫn theo đám nam sinh kia bỏ đi, để lại một mình Lâm Thành Nhã

Nói gì thì nói, một tên gei hai mươi chín năm như hắn, đến khi chớt mông vẫn còn zin, tất nhiên cũng mơ ước có một tình yêu gà bông chứ. Vì vậy nên hắn có viết truyện thanh xuân vườn trường với bản thân là nhân vật chính.

Theo như cốt truyện của hắn, Lâm Thành Nhã vốn là một cậu học sinh yếu đuối, sau khi bị bạn bè phát hiện bản thân là gei thì bị mọi người xa lánh.

Đúng lúc đấy ông xã của hắn sẽ xuất hiện như một vị thần, bảo vệ thân thể nhỏ bé này. Bọn họ sẽ có một truyện tình gà bông đáng iuuu.

Thế nhưng ai mà có dè, có một tên ất ơ nào đó nói rằng nhân vật hắn tạo ra thật là tiện, cốt truyện, hành văn quá trẻ con vì vậy viết lên một bản đồng nhân.

Trong đó, hắn bị đẩy đi làm pháo hôi, hắn vẫn yếu đuối, vẫn bị bắt nạt, nhưng người cứu rối Lâm Thuần Nhã lại không phải ông xã hắn, mà là cái cậu trai trăng trẻo ban nãy đó.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu như sự cao thượng của cậu ta đều là làm trò cho ông xã của hắn xem, công lược ông xã, khiến ông xã của hắn đổ dứ đừ rồi nắm tay ông xã của hắn đi mất.

Lâm Thuần Nhã sau khi được nạp đầu đủ cố truyện trong đầu thì lập tức lên một kế hoạch, mà theo như lời hệ thống thì nó chỉ ước bản thân không đọc được suy nghĩ của kí chủ thôi.

Quá đáng sợ rồiiii...