Chương 3: Kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về phủ

Kỷ Nguyên kéo lê cơ thể mệt mỏi trở về Kỷ phủ, Ngải ma ma thấy nàng một đêm không về, không khỏi lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Kỷ Nguyên ngồi lên ghế thái phi, hỏi: “Gia gia dậy chưa?”

Ngải ma ma lắc đầu: “Cung yến hôm qua, lão thái gia uống hơi nhiều, vẫn còn đang ngủ.”

Kỷ Nguyên yên tâm mà gật gật đầu, nghĩ thầm hẳn là gia gia vẫn chưa phát hiện, bèn nói: “Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ.”

“Công tử ngài đây là?”

Kỷ Nguyên cũng không muốn nói rõ, đẩy Ngải ma ma nói: “Ma ma mau đi đi, đừng để cho gia gia phát hiện.”

Nằm ở trong nước ấm áp, Kỷ Nguyên hơi giãn gân cốt, may mà đêm qua hoang đường không để lại dấu ấn gì, không giống như Kỳ Vương kia, bị nàng làm cho đầy người toàn là dấu đỏ.

Chỉ là vừa mới nghĩ đến đây, Kỷ Nguyên lại giật mình ngồi dậy.

Kỳ Vương ngốc nhi kia, sợ là cuộc sống bình thường cũng không thể tự lo, ngộ nhỡ bị công công chăm sóc nhìn thấy những dấu vết kia, chắc chắn sẽ truy hỏi, rồi nói không chừng ngốc nhi kia sẽ trả lời đúng sự thật?

Không được, không được, nàng phải đi tìm hắn!

Kỷ Nguyên vội vội vàng vàng mặc quần áo, chuẩn bị rời phủ, nhưng nghĩ lại thì Kỳ Vương ở đâu nàng cũng không biết, lại xoay người đến viện của tam ca.

Tam ca Kỷ Nhân, đảm nhiệm chức quản lý Tông Nhân Phủ đã nhiều năm, chuyện Vương gia chọn phủ đệ, hắn hẳn là biết rõ.

Kỷ Nguyên ngẫm nghĩ xong xuôi, bèn mang theo một con dế cơm tới viện của Kỷ Nhân.

Kỷ Nhân sáng tinh mơ đã trông thấy đệ đệ, không khỏi kinh ngạc: “Chẳng lẽ sáng nay thanh nhàn, có ngọn gió nào, lại thổi tỉnh tiểu tổ tông đệ đây à?”

“Ha ha.” Kỷ Nguyên hơi mỉm cười, thầm than cô công chúa kia đã báo hại nàng quá mà, trên mặt lại làm bộ làm tịch, chỉ vào hộp gỗ trên tay nói, “Là do vật nhỏ này đây, ầm ĩ đến nỗi đệ cả đêm ngủ không ngon.”

Kỷ Nhân khi còn trẻ cũng có chơi mấy trò này, tuy không thấy thứ ở trong hộp, nhưng tiếng này dĩ nhiên là thấy quen thuộc, cười nói: “Ồ, vật nhỏ này ở đâu ra đây?”

Vừa mới bảo ma ma cho người đến ngõ nhỏ phố tây mua đấy.

Kỷ Nguyên trong lòng thì nói như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cung yến hôm qua, vô tình nhặt được.”

“Còn làm hại Kỳ Vương điện hạ nổi lên bệnh sởi nữa, sáng nay đệ cũng phải đi nhận lỗi.”

Kỷ Nhân nghe xong thì hơi kinh ngạc: “Kỳ Vương?”

Kỷ Nguyên lập tức hạ thấp âm lượng, ra chừng cẩn thận: “Tam ca huynh cũng biết, chỗ của Kỳ Vương này cũng không tốt lắm, hắn mà làm ầm ĩ lên thì cũng lớn chuyện!”

Kỷ Nhân cũng công nhận mà gật đầu, không khỏi nghi hoặc: “Sao đệ lại gặp được Kỳ Vương!”

Kỷ Nguyên lại mỉm cười nói: “Quảng viên kia quá lớn, đệ chỉ tản bộ cho tỉnh rượu, vậy mà lại…”

Kỷ Nhân bất đắc dĩ, người đệ đệ này của thường ngày thì ngoan ngoãn thành thật, nhưng uống rượu vào thì tác phong lại không tốt lắm, hy vọng không đắc tội Kỳ Vương điện hạ.

Hắn nghĩ ngợi, đứng dậy nói: “Đúng lúc sáng nay phải cho Kỳ Vương chọn phủ đệ, ta đưa đệ đi.”

Kỳ Vương này từ nhỏ đã rời kinh, Kỷ Nhân cũng chỉ nghe kỳ danh, dĩ nhiên cũng cho rằng hắn là một đứa trẻ ham chơi mười phần ngu dại, cho nên cũng không nghi ngờ lời của Kỷ Nguyên, dẫn theo Kỷ Nguyên cùng đến ngoại ô.

Lúc Kỷ Nguyên đi theo Kỷ Nhân đi vào tòa phủ đệ liếc mắt một cái đã nhìn thấy được hết này, không khỏi kinh ngạc: “Đây… Là phủ đệ cho Vương gia chọn?”

Kỷ Nhân ho khan vài tiếng, vỗ bả vai Kỷ Nguyên nói: “Đừng nhiều lời.”

Lúc này, công công ở bên trong nghe tiếng đi tới, thấy Kỷ Nhân thì cung kính hành lễ: “Kỷ đại nhân, sao ngài lại tới đây?”

Kỷ Nhân chắp hai tay ra sau lưng, bày ra dáng vẻ quan uy: “Phủ đệ này, Kỳ Vương cảm thấy thế nào?”

Công công lắc lắc đầu: “Kỳ Vương này không có lấy một chút phản ứng!”

Kỷ Nhân cũng biết tính tình kỳ lạ của người ngốc này, bèn nói: “Tùy tùng của ngài ấy nói như thế nào?”

Công công lại lắc đầu: “Hộ vệ kia của ngài ấy nói chờ Kỳ Vương phản hồi lại sau.”

Kỷ Nhân lại hỏi: “Vậy khi nào thì ngài ấy phản hồi?”

Công công tiếp tục lắc đầu.

Kỷ Nguyên đã được chứng kiến tính tình giống như người câm của Kỳ Vương này, cho nên cũng không quá để ý, nàng lập tức đi vào trong phòng.

Chỉ thấy ở trong phòng, người giống như tiên nhân kia đang đứng ở một góc, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ, phía sau hắn là một thị vệ thân hình thấp bé đang đứng, ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy quái dị.

Tuy là kẻ ngốc, nhưng mà lễ nghi nên có cũng không thể thiếu.

Kỷ Nguyên cung kính bái: “Kỳ Vương điện hạ.”

Cố Cảnh Chu nghe thấy tiếng của nàng cũng không hề có phản ứng, thị vệ ở bên cạnh hắn tiến lên nói: “Người tới là ai.”

Kỷ Nguyên bình tĩnh trả lời: “Tại hạ Kỷ Nguyên, hiện đang giữ chức Hình Bộ lang trung, đêm qua tình cờ gặp Kỳ Vương điện hạ, có chỗ đắc tội, mong được lượng thứ.”

Thị vệ kia nghe xong, xoay người bẩm báo với Cố Cảnh Chu: “Điện hạ, là Kỷ đại nhân.”

Lúc này Cố Cảnh Chu mới xoay người, cặp mắt đen kia lại sâu kín mà nhìn nàng, không nói một lời.

Kỷ Nguyên bị nhìn đến nỗi không khỏi run lên, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ thong dong, cầm cái hộp gỗ đưa lên: “Điện hạ, vật nhỏ này hại ngài đêm qua nổi lên dấu đỏ, hôm nay ta tới nhận lỗi.”

Nàng nói xong, lắc lắc hộp gỗ, bên trong lập tức phát ra tiếng dế kêu.

Lực chú ý của Cố Cảnh Chu lập tức chuyển sang hộp gỗ này.

Kỷ Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên trẻ con thì không thắng được nổi sự hấp dẫn của loại côn trùng này, bèn nhỏ giọng nói: “Ta tặng thứ này cho ngài, việc đêm qua cũng bỏ qua có được hay không?”

Kỷ Nguyên cố ý nói không quá rõ ràng, cố tình làm cho thị vệ thân cận này của hắn lầm, là do con dế này trong tay nàng, làm cho Kỳ Vương nổi lên dấu đỏ, dù gì Kỳ Vương này si ngốc, khiến cho hắn không nói lời nào thì đơn giản, nhưng bắt hắn nói dối thì chưa chắc đã được, cho nên Kỷ Nguyên dứt khoát tự mình đổi trắng thay đen.

Quả nhiên, Kỷ Nguyên vừa nói đến dấu đỏ, thị vệ không khỏi quan tâm: “Điện hạ có chuyện gì à?”

Kỷ Nguyên lập tức lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt như thể thành tâm hối lỗi: “Đêm qua thứ này của ta lẻn lên trên người Kỳ Vương, khiến cho Kỳ Vương nổi lên bệnh sởi, cho nên đặc biệt mang thuốc mỡ tới bồi tội.”

Thị vệ nhận lấy thuốc mỡ, lại nhìn qua Kỳ Vương đang sững sờ với dế cơm, muốn nói lại thôi, sau một lát do dự thì hắn cũng cầm lấy thuốc mỡ.

Kỷ Nguyên thấy vậy, liền cúi người cáo biệt Kỳ Vương, hai tay trống không mà ra khỏi viện.

Kỷ Nhân không khỏi hỏi: “Dế cơm kia của đệ đâu?”

“Tặng cho Kỳ Vương điện hạ rồi.”

“Nó đã làm cho Kỳ Vương nổi bệnh sởi, mà đệ còn tặng cho hắn?”

“Hắn thích.”

Kỷ Nguyên mặt không đỏ tim không đập mà nói, trong lòng lại áy náy không thôi, tự nhủ: Tam ca à, đệ cũng là vì hơn trăm đầu người của Kỷ gia chúng ta, cho nên không thể không nói dối, chỉ hy vọng Kỳ Vương kia đừng có nhiều chuyện, cứ an an tĩnh tĩnh mà làm người gỗ của hắn, ngàn vạn đừng bán đứng nàng là được.