Chương 4

Tất cả mọi người đang có mặt trên bàn ăn, ngoại trừ tên Hàn Dương Mạc đang tỏ ra vô cùng hối hận và áy náy đủ các kiểu con đà điểu ra thì ai mặt mày cũng lúc xanh lúc trắng, lúc tím lúc đen trông vô cùng hài hướcHàn Linh, kiêm trưởng nữ của gia tộc Hàn gia, cánh tay run rẩy kịch liệt tiến vào gắp một đĩa thức ăn mà cô cho là ổn nhất : đĩa rau xào

Gắp cái thứ bị xào đến " thay hình đổi dạng " và đưa nó vào miệng, rất nhanh ngay lập tức cô đã hối hận với cái quyết định mà mình đưa ra

Ôi cái quyết định trời đánh ấy ! Đã bao giờ nghe câu trời đánh tránh miếng ăn chưa hả ?!!!

Cái thứ không rõ hình dạng ấy, cô chỉ vừa chạm chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng đáng yêu của cô vào thôi, ngay lập tức cái thứ mùi vị nồng đậm đặc biệt ấy đã xộc thẳng lên não khiến toàn bộ tế bào của cô như bị điện giật

RẦM !

Hàn Linh out ! Ngất tại chỗ, nước mắt mũi thủy tràn trề, bên khóe miệng thậm chí còn sùi bọt mép, cộng thêm đôi mắt trợn to đến mức có thể nhìn thấy tơ máu và cả cơ thể giật giật, trông cô cứ như nhân vật kinh dị vậy

Cả bàn được hít một ngụm khí lạnh

Hàn Nhan run run mở miệng : " ... C... Chị ấy... mới.. l... liếʍ... thử... t... thô... i... m... à... "

Hàn Liễu Hà : " ư... " Không ngờ món này có độc ! Đọc trong sách thấy nhẹ nhàng mà giờ trải nghiệm mới biết nó coi bộ " nhẹ nhàng " thật sự !

Hàn Tử Liên : " ...Em đói " Sao trong rau xào lại có điện ? Điện cấp mấy mà uy lực mạnh dữ vậy ?

Rất nhanh, tất cả mọi người, lần lượt đều biện một cho bản thân lí do nào đó rồi rút quân hết, kể cả Hàn Tử Liên và Hàn Liễu Hà cũng lui về căn phòng của mình

Chỉ còn Hàn Dương Mạc ngồi cùng cái bàn ăn quái dị

Hắn ngồi im một chỗ, gương mặt đã đen hơn đít nồi

Đột nhiên, hắn đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt thanh tú bây giờ vì giận dữ mà méo xệch ( xin lỗi, đang viết bỗng dưng quên cái tính từ cần dùng rồi )

-Chết tiệt ! Cũng chỉ tại con nhỏ khốn kiếp đó mà mình mất hết mặt mũi ! Giờ thì làm sao mà cứu vớt được chứ, tiền ông bà già cho cũng xài hết rồi, có xin cũng chả được ! Cái hiệu ứng hồ điệp khốn nạn !@#$%^&*!+_":><*/-...!!!

-Không được, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền đã ! Bọn nhóc đó chỉ là lũ con nít, xử sau cũng không muộn ! Đến lúc đó mình gϊếŧ chết tụi nó cũng được

Hắn vẫn ngồi im một chỗ, gãi đầu bứt tóc lảm nhảm một mình mà không biết rằng cánh cửa phòng đằng sau hắn vẫn luôn tồn tại một thân nhỏ bé đã nghe hết tất cả những gì hắn nói

Hàn Tử Liên không một dấu vết đứng vòng tay đứng dựa, vào tường nghe hắn lảm nhảm đủ thứ, đôi mắt càng ngày càng tối lại. Cho tới khi hắn đứng lên dọn dẹp bàn ghế, cậu mới không một tiếng động đi lên lầu, mà trong lòng bàn tay trái của cậu, chính là chiếc điện thoại đang mở chức năng ghi âm

Hàn Tử Liên lẳng lặng mở cánh cửa phòng còn đang khép hờ ra và tiến vào, đóng cửa lại

-Lần sau có ra vào thì đóng của cho đàng hoàng vào. Đây không phải là nhà của chúng ta đâu

-Ò... Ok ! Mà em vừa làm gì dưới đó vậy ? Lại lập ra trò quỷ gì nữa rồi đúng không ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn, chương này hơi ngắn, đang ghi mà mẹ bắt đi ngủ Q^Q