Chương 3

Hạnh phúc quá các bạn ạ ! Mới đăng một ngày đã có kha khá lượt đọc rồi ! Mong các bạn ủng hộ truyện của mình nhiều hơn !~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ọc... ọc... ọc... "

Trong cái không khí nặng nề đó, cái bụng nhỏ Hàn Tử Liên rất có duyên reo lên một tiếng dài

Hàn Tử Liên : " ... " Ôm bụng đỏ mặt

Mọi người ( trừ Hàn Dương Mạc ) : " ... " Đáng yêu quá ~

Thấy đứa em út đáng yêu nhà mình đói bụng, Hàn Minh và Hàn Từ Khiêm, vốn là hai người anh cả trong gia đình, chắc chắn sẽ làm gì đó cho Hàn Tử Liên ăn rồi, đó là chưa kể hai anh cũng chưa được ăn sáng a

Cả hai câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng liền thấy ánh mắt lộ ra ý cười của Hàn Liễu Hà, mà trên gương mặt cô là chữ " từ từ " to tướng. Cả hai không hẹn mà đồng thời cùng nhau đảo lưỡi vài vòng, cuối cùng đem câu nói nuốt trở lại cái bụng rỗng tuếch

Hàn Liễu Hà nhìn sang gương mặt của Hàn Tử Liên, thấy sự đồng ý thì liền vui vẻ hơn hẳn, quay phắt lại nhìn Hàn Dương Mạc ngồi đối diện , hỏi thẳng :

-Anh tư ! Tiểu Liên đói bụng rồi, em cũng đói bụng, mặc dù không biết các anh chị đã ăn chưa nhưng em chỉ muốn hỏi là anh có biết nấu ăn không thôi ! Dị anh biết nấu hong ?

Hàn Liễu Hà trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn " người anh mới quen " của mình, đôi mắt cún con lấp lánh khiến người khác không nỡ từ chối

Hàn Minh, Hàn Từ Khiêm, Hàn Linh, Hàn Nhan cùng những soái ca ngồi tụm một bên thấy vậy, liền bất giác mềm lòng

Chuyện ! Với cái giá trị nhan sắc của cô, ai có thể kháng cự lại chứ hả ?

Hàn Liễu Hà đã thầm đắc ý trong lòng như thế, cho tới khi... nhìn sang đứa em trai đáng yêu đang giương ánh mắt khinh bỉ như thừa biết cô đang nghĩ gì nhìn mình

Hàn Liễu Hà : " ... " Trừ thằng nhóc này ra

Nếu hoàn cảnh hiện tại cho phép, cô đã lao vào một góc đếm kiến gặm một góc khăn khóc lóc hậm hực như một nàng thiếu nữ e thẹn rồi

Hàn Tử Liên : " ... " Hình như cậu vừa nhìn thấy cái đuôi và đôi tai chó con đang rũ xuống trên người bà chị thì phải

Khụ, quay lại chuyện chính nè !

Hàn Dương Mạc nghe Hàn Liễu Hà hỏi vậy liền ngẩn người mất một lúc lâu mới hoàn hồn

Hắn tuy ngoài mặt trông rất bình thản nhưng bên trong đã sớm phun tào, đã tìm được hàng ngàn hàng vạn từ ngữ để chửi rủa ai đó

Hàn Liễu Hà : " Ách chù ! "

Hàn Dương Mạc đứng dậy rồi tiến vào bếp, đóng cửa, trong lòng thầm nhủ rằng chỉ là nấu ăn, nấu ăn thôi, không có gì khó hết nên cứ thoải mái nấu nướng thôi là được

Hàn Tử Liên nhìn bà chị đang tươi cười nhìn nhìn ai đó đi vào bếp một cách thích thú, nếu không phải tính tình lãnh đạm thì chắc chắn cậu đã cho cô một ngón like và một tràng vỗ tay nồng nhiệt

Hàn Tử Liên cùng Hàn Liễu Hà không hẹn mà cùng lúc liếc mắt nhìn nhau mà cười thầm trong bụng

Vì cái gì mà Hàn Liễu Hà lại không cho hàn Minh và Hàn Từ Khiêm yêu cầu đầu bếp chuẩn bị thức ăn ? Vì cái gì mà cả hai chị em cậu phải thông đồng xong mới hỏi tên Dương Mạc kia ? Tất nhiên là để làm nhục hắn rồi ~

Cao thủ không bằng tranh thủ, cứ có cơ hội thì phải nắm chắc mà thực hiện a ~~~

Hàn Dương Mạc cong đang trong quá trình " cua " con nhà người ta, năm lần bảy lượt toàn vận dụng chất xám trong não để nghĩ cách cua người ta, mà từ xưa đến nay, hắn là loại người đầu to óc trai nho nha, chất xám có đâu mà dùng. Thế là lần nào cũng thất bại cả ra !

Thế là ý, hai chị em cậu chỉ " giúp " một tay theo cách truyền thống thôi, cho người ta nhìn thấy " tài nghệ " nấu ăn đỉnh của đỉnh của ai đó thôi ý mà UwU ~

Mà đối tượng công lược thì tất cả đều đang có mặt, hắn làm sao có thể từ chối chứ ?

Mà những người ngồi ăn bánh uống trà thong thả trong phòng khách, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng " bùm ", " xoảng " " rầm " xèo ", " ầm " hay những âm thanh đại loại như vậy diễn ra liên tiếp mà nguồn gốc của những âm thanh vui nhà vui cửa vui tai đó lại chính là phòng bếp

-------------------------------------------------------------

Một lúc sau, Hàn Dương Mạc đi ra, gương mặt buồn thiu, từ phòng bếp đến phòng khách không nói lấy nửa lời

Căn nhà dường như bị một mùi hương gì đó vây kín, nghe thật khó ngửi

Và ai cũng đoán được nguồn gốc của nó cả

Hàn Liễu Hà và hàn Tử Liên đi vảo trước, nhìn vào bếp

Hàn liễu Hà : " ... " Không biết nên nói gì và cũng không còn gì để nói

Hàn Tử Liên : " ... " Bỗng nhiên quên mất ngôn ngữ nói như thế nào

Tất cả mọi người vào xem, và cũng hóa đá tại chỗ

Trên bàn ăn có bày rất nhiều đĩa, nhưng chỉ làm tăng thêm phần kinh dị cho cái bàn ăn đáng thương và đống đồ ăn tội nghiệp

Cá chiên, cháy khét lẹt, thậm chí bây giờ vẫn còn bốc khói nghi ngút

Canh chua, nước cạn tận đáy nồi

Thịt kho, một món ăn màu đen huyền bí

Rau xào, cả đĩa rau to tướng toàn một màu nâu

Tôm rang, vẫn còn sức nhảy tung tăng trên đĩa

Cua luộc, đang cố tìm cách xuống khỏi bàn ăn

Và vô vàn những món ăn thuộc trường phái bí ẩn khác nữa

Hàn Dương Mạc : " ...Xin lỗi, tôi không nghĩ chỉ luộc thôi cũng khó đến vậy "

Mọi người : " ... " Bọn tôi biết cậu không biết nấu ăn, nhưng chỉ luộc thôi cũng không được à ? Cái miệng sinh ra để hỏi sao không hỏi đầu bếp người ta ?

Hàn Liễu Hà và Hàn Tử Liên : " ... " Anh là vào bếp để nấu cho người khác ăn hay là vào bếp để chế biến những món ăn độc hại để đầu độc người khác tới chết đi sống lại vậy hả ?!