Chương 8: Trang trí

“Giường của cô chúng tôi cần mang về kiểm tra, còn có cả cái ly kia nữa.” Phương Vũ nói xong đợi vài giây sau mới lại nói tiếp: “Nếu như cô còn chưa tắm rửa, chúng tôi cần đưa cô đến cơ quan giám định tư pháp nghiệm thương, đây là thủ tục cần thiết, hy vọng cô có thể phối hợp.”

Cô siết chặt tay, cô biết kiểu gì thì cũng sẽ đến bước này, vì thế cho đến hiện tại cô vẫn cố nhịn sự kinh tởm trong lòng: “Tôi chưa tắm.”

Giang Hải trong phòng ngủ lật ga giường lên, từ miệng đến mặt đều hiện lên vẻ ghét bỏ, vì để giữ chứng cứ cũng như không phá hoại hiện trường, anh lấy vài tờ giấy A4 từ trên tủ đầu giường để làm vật cách ly. Làm xong tất cả anh lại bước ra khỏi phòng ngủ, cầm theo túi bọc lại chiếc ly đã được rửa sạch sẽ trên bàn trà.

Phương Vũ quan sát xung quanh, biết sẽ không tìm được chứng cứ trực tiếp nào trong phòng nữa.

“Hy vọng các anh có thể cho tôi xin địa chỉ của cơ quan giám định, tự tôi sẽ qua đó.” Dương Du Du khoang hai tay trước ngực giống như làm vậy có thể bảo vệ được mình.

“Có thể.” Phương Vũ cúi người xuống ngồi cạnh bàn trà, lấy ra một cây bút rồi lật xấp giấy A4 trên bàn, sau đó cúi đầu biết lên một dòng địa chỉ và số điện thoại liên hệ: “Cô đến địa chỉ này rồi gọi theo số điện thoại này, tìm bác sĩ Lý Duy Ninh, cô ấy sẽ phụ trách làm báo cáo nghiệm thương cho cô. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, còn cần cô đến cục cảnh sát làm một bản tường trình chi tiết.”

Viết xong, Phương Vũ hơi khựng lại. Bàn trà Dương Du Du dùng để làm việc có kích cỡ 60x120 tiêu chuẩn, kiểu dáng cũng đơn giản, xung quanh là kính cường lực màu đen in hoa thông thường, nếu như không phải anh ấy vừa hay rút xấp tài liệu ra lại thêm góc độ ngồi phù hợp thì căn bản không phát hiện ra bên dưới còn có dấu vết một cái nút hình mặt trăng.

Phương Vũ bình tĩnh đứng lên sau đó cùng Giang Vũ mang theo vật chứng rời đi.

Sau khi đưa hai cảnh sát đi, dáng vẻ trấn định mạnh mẽ của Dương Du Du bị trút xuống, cô dựa vào tường rồi chậm rãi trượt xuống sàn. Mà lúc này, căn phòng 1203 ngay phía trên, Khổng Phàm với Phòng Mạn Tĩnh đang đo kích thước khắp căn phòng sau đó ghi chép lại.

Khóe miệng Triển Doanh vẫn nhếch lên nụ cười như cũ, cậu dựa vào bệ cửa sổ. Tai không nghe thấy âm thanh nào nữa, cậu mới lấy chiếc kẹo mυ"ŧ vị cam từ túi quần ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng.

Cảnh sát à... Cô đúng thật là có cá tính, rõ ràng là một luật sư, biết chứng cứ bị đứt gãy như vậy thì việc báo cảnh sát vô cùng bất lợi với cô. Báo cảnh sát làm cái cc gì, đặc biệt là với loại án hϊếp da^ʍ, cô chưa gặp phải đả kích hay là muốn trút giận? Lại còn đi nghiệm thương... được lắm, tiểu huyệt mới bị cᏂị©Ꮒ xong cậu vẫn còn chưa nghiên cứu kỹ, bây giờ cô lại muốn để người khác xem nữa sao.

Đôi mắt lá liễu mị như tơ híp lại, que kẹo vị cam trong miệng khiến cậu nhớ lại nụ hôn trước đó, vừa chua vừa ngọt, vừa mềm vừa nóng, hương vị ngon miệng vô cùng, chỉ là que kẹo này hơi cứng. “Cạch”, viên kẹo tròn bị cậu cắn vỡ ra sau đó nhai nát rồi nuốt xuống.

“Chúng tôi có thể thiết kế màn chiếu ở bên này, sau đó treo tivi...” Khổng Phàm với Phòng Mạn Tĩnh vẫn đang thương lượng xem nên thay đổi bố cục căn phòng thế nào.

“Không cần tivi với màn chiếu.” Triển Doanh đột nhiên lên tiếng ngắt tiếng thảo luận của hai người: “Trước đó tôi đã nói rồi, cần thiết kế cách âm một cách tốt nhất, tầng trên tầng dưới, hai bên trái phải, cửa chính cửa sổ, tôi muốn mọi người không nghe được bất kỳ tiếng động nào trong phòng, cách âm một cách triệt để, hiểu chưa hả?”

“Đúng, cậu nói căn phòng này dùng cho ban nhạc luyện tập, nhưng luyện tập xong cũng cần phải nghỉ ngơi, thiết kế một khu để nghỉ ngơi...” Khổng Phàm đột nhiên im bặt, bởi vì Triển Doanh vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ta, nụ cười cũng không hề thay đổi, đổi phương cũng không tiếp tục phản bác đề nghị của anh ta nhưng không hiểu tại sao anh ta nhìn thấy sắc mặt của đối phương, tim lại vọt lên đến tận cổ.

Phòng Mạn Tĩnh giật nhẹ gấu áo phông của Khổng Phàm, cô ta ngẩng đầu nhìn Triển Doanh cười: “Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ thiết kế tất cả theo yêu cầu của cậu, còn về những cái khác, chỉ cậu chỉ cần tham khảo thôi, đến lúc khởi công vẫn còn cần có sự đồng ý của cậu mà.”

Khổng Phàm còn muốn phản bác lại Phòng Mạn Tĩnh hai câu nhưng có thể là vì bản thân anh ta cũng sắp ba mươi rồi mà còn bị một tên nhóc con nhìn bằng sắc mặt khó coi, cũng có thể là vì tôn nghiêm thẩm mỹ của nhà thiết kế đã bị phủ định một cách trực tiếp, tôn nghiêm bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng mặc kệ là anh ta nghĩ thế nào thì trước mặt Triển Doanh, anh ta vẫn không nói một lời.

Triển Doanh độc đoán đã quen, căn bản không thể nào đi hiểu cho tâm trạng của Khổng Phàm. Trong mắt cậu, cậu bỏ tiền, bọn họ làm việc, người làm nhận tiền rồi thì chỉ cần làm theo căn dặn của cậu là được, còn những chuyện vặt vãnh khác, cậu không muốn hiểu, cũng không có tâm trạng nghe kiến nghị. Người muốn có cảm giác tồn tại trước mặt cậu có nhiều lắm.

“Chiều nay tôi còn có việc khác phải đi giải quyết, các chị đo đạc xong thì khóa cửa giúp tôi là được.” Triển Doanh nói xong thì nhấc chân đi về phía cửa, lúc bước đến cửa, cậu thuận tay rút chiếc điện thoại trong túi ra nhìn những tin nhắn dày đặc bên trong, cậu nhấp vào một hình đại diện, ngón tay nhanh chóng nhập một đoạn chữ rồi bấm gửi đi.

“Chúng tôi đo xong sẽ liên hệ với cậu để xác định thời gian thiết kế.” Phòng Mạn Tĩnh vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng Triển Anh: “Nếu như không ngoài ý muốn thì còn cần cậu ký hợp đồng nữa.”

“Vất vả cho chị Tĩnh rồi.” Triển Doanh quay đầu cười rồi vẫy tay với Phòng Mạn Tĩnh, sau đó đầu cũng không quay lại mà đi thẳng.

“Chỉ làm cách âm thôi còn cần đến hai nhà thiết kế như chúng ta làm gì? Thật mẹ nó lãng phí thời gian.” Khổng Phàm oán giận nói, anh ta cũng không dám nói quá lớn tiếng, âm thanh chắc cũng chỉ đủ cho Phòng Mạn Tĩnh phía trước nghe thấy.

“Có tiền mà anh còn không kiếm à?” Phòng Mạn Tĩnh lườm anh ta: “Không cần thiết kế cũng có thể lấy tiền, tôi chỉ mong có nhiều công việc kiểu này thôi.”

“Có tiền thì giỏi lắm à, cô không thấy mũi thằng nhóc đó sắp hếch lên đến trời rồi sao?” Khổng Phàm hừ một tiếng: “Rời xa ba mẹ, nó chẳng là cái thá gì.”