Chương 7: Hiện trường vụ án

Phương Vũ ngẩn ra, anh năm nay đã ba mươi lăm tuổi, thân là một cảnh sát có dạng người nào mà anh chưa từng gặp đâu,... nhưng đúng là anh chưa từng gặp ai có diện mạo… anh nghĩ một lúc lâu trong đầu mới bật ra một chữ "mị". Nếu không phải cậu cao hơn anh nửa cái đầu, yết hầu ở cổ hơi nhô lên cùng với giọng nói nam tính, có lẽ anh sẽ hoài nghi về giới tính thật của cậu.

Dường như Triển Doanh đã quen với các loại ánh nhìn dò xét có cả tốt lẫn không tốt về diện mạo mình từ những người bên cạnh, sau khi chào hỏi với cảnh sát xong, cậu lại tập trung vào chiếc điện thoại.

Một cảnh sát khác là Giang Hải cũng không nhịn được mà nhìn cậu thêm vài lần. Đây chắc lại là cậu ấm của gia đình giàu có nào đó trong thành phố rồi. Mặc dù trên người cậu không có hững món đồ quý giá, nhưng khí chất của cậu không phải kiểu cao ngạo trên cao mà là sự tùy ý lại tự nhiên kể cả khi đối diện với cảnh sát.

Người bình thường đại đa số đều sẽ có phản ứng giống như hai nhà thiết kế bên cạnh cậu, hoặc là im lặng, hoặc là trong lúc nói chuyện sẽ hơi cúi đầu thể hiện sự kính sợ với những người làm trong ngành cảnh sát.

Tinh, đã đến tầng 11. Cửa thang máy từ từ mở ra, Triển Doanh giơ tay giữ nút mở, đợi hai cảnh sát đi ra rồi cậu mới thu tay lại.

"Có vẻ tầng 11 thực sự xảy ra chuyện gì đó." Khổng Phàm thất vọng khi không được xem náo nhiệt.

"Có thể có chuyện gì chứ." Phòng Mạn Tinh không hiểu nổi sao anh lại có cái tính thích hóng hớt này: "Bây giờ là thời buổi mất gói hàng chuyển phát nhanh thôi cũng sẽ gọi cảnh sát."

Cũng đến tầng 12 rồi, cả ba người cùng bước ra.

Dương Du Du kéo rèm phòng khách và phòng ngủ ánh mặt trời chiếu vào như xua đuổi đi nỗi hoảng sợ của cô đối với căn phòng. Đột nhiên chuông cửa reo lên. Đang ngồi trên sofa, cô bị dọa cho run rẩy. Sau khi nhịp tim trở lại bình thường cô mới đứng dậy bước vào phía cửa, hít sâu hai hơi cuối cùng cô cũng duỗi tay mở cửa.

Ngoài cửa là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, nhìn thấy hai người cô ngẩn ra. Qua điện thoại cô có nói rõ ràng hy vọng bọn họ sẽ phải đến một cảnh sát nữ nhưng kết quả lại làm cô lạnh lòng.

“Chúng tôi là cảnh sát, cô là Dương Du Du phải không, là cô báo cảnh sát à?”

Mái tóc dài được chải cẩn thận, buộc thấp xuống sau gáy, khuôn mặt sạch sẽ nhợt nhạt, cô nhíu mày, mắt mũi đều đỏ hồng lên, miệng vẫn còn vết sưng, có lẽ cô vừa mới khóc. Nhưng biểu cảm lúc này của cô vừa lạnh nhạt lạnh vừa nghiêm túc, trên người mặc một chiếc áo len trắng không hề thích hợp mặc dù áo len không dày nhưng mặc nó vào đầu mùa hạ cũng quá lạ lùng, bên dưới cô mặc chiếc quần âu màu lam sẫm chân đi đôi dép lên trong nhà.

Tướng mạo của cô thuộc vào dạng nhìn lâu mới thấy đẹp, đặc biệt là dáng mặt quả trứng ngoan ngoãn kết hợp với đôi mắt đào hoa, cho dù lúc này trên mặt cô không có biểu cảm cũng có thể khiến cho người khác cảm nhận được nỗi buồn và sự ấm ức trong lòng cô

Dương Du Du không muốn lãng phí thời gian dù trong lòng cô bất mãn khi bọn họ không phải cảnh sát nữ. Cô mở toang cửa nhường chỗ để mới hai vị cảnh sát vào. Đóng cửa phòng lại cô vẫn đứng ở cửa như cũ, hai vị cảnh sát tự động đeo lên túi bọc bên ngoài ngoài giày rồi bước vào phòng khách, hai người thu hết tất cả căn phòng và tầm mắt.

Phương Vũ với Giang Hải nhìn nhau, văn phòng được bày trí đơn giản vừa liếc qua đã thấy hết ngóc ngách

“Cô báo cảnh sát nói mình bị cưỡиɠ ɧϊếp, chuyện xảy ra lúc nào? Ở đâu? Ai là người cưỡиɠ ɧϊếp cô?” Giang Hải đứng trong phòng khách nhìn Dương Du Du ngoài cửa.

Đối phương hỏi thẳng ra làm sắc mặt Dương Du Du đột nhiên tái nhợt, Nhưng cô biết trong tình huống này cô không thể biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, cô hít sâu một hơi rồi thở ra, điều trị vị trí ngồi đối diện với hai người: "Tôi là Dương Du Du cũng là luật sư của công ty luật Tín Doanh. Tôi hi vọng màn hỏi đáp tiếp theo của chúng ta phù hợp với trình tự pháp luật cũng như tinh thần chủ nghĩa nhân đạo."

"Xì…" Giang Hải bật ra tiếng cười từ kẽ răng, sau đó mới bắt đầu nói: "Quá trình thẩm vấn bình thường sao có thể vô nhân đạo? Không tin tưởng cảnh sát thì cô bảo bán làm gì?"

Sắc mặt Dương Du Du trắng bệch, cô không biết có phải bởi vì mỗi người bị hại của án cưỡиɠ ɧϊếp đều sẽ bị đối xử như vậy không. Nhưng khi bản thân tự mình trải qua cô mới biết khi quần thể yếu ớt cần đến chính nghĩa thì chính nghĩa sẽ điềm nhiên như không mà chĩa mũi kiếm về phía họ, không chảy máu không thương vong nhưng bọn họ sẽ chết.

Những chuyện như này một năm chúng tôi đã thấy rất nhiều, chân trước báo án chân sau đã giảng hòa, nếu cô biết đối phương là ai, hai người cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau, lãng phí tài nguyên công cộng là lãng phí thuế. Đấy cũng là phạm tội." Giang Hải nói xong khóe miệng còn nhếch lên nụ cười coi thường.

Khoảnh khắc ấy Dương Du Du hối hận vì đã báo cảnh sát. Trong lòng cô đã đủ đau rồi kết quả lại còn gặp phải loại cảnh sát này. Anh ta đứng ở nơi cao mà ác ý suy đoán tâm lý của người báo án, thậm chí có khả năng trong lòng vị cảnh sát này, anh ta đã xem án của cô thành một vụ giải quyết tranh chấp bình thường.

Cô tức đến phát run, hai mắt trợn tròn, nghiến chặt răng, một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

"Chú ý thái độ." Phương Vũ trừng mắt nhìn Giang Hải sau đó mới nhìn Dương Du Du, khách khí nói: " Đồng nghiệp của tôi ăn nói không cẩn thận xin cô đừng để tâm, đây cũng là quá trình điều tra bình thường. Những gì cần hỏi thì phải hỏi những gì cần trả lời cũng phải trả lời, hy vọng cô không giấu diếm. Chúng tôi cần biết tình huống chính xác nhất mới có thể phá án."

“11:40 tối qua tôi tan làm…" Dương Du Du run rẩy hít sâu để ép xuống nỗi ứ đọng trong l*иg ngực, cô kể lại những chuyện mà mình còn nhớ một lần nữa, tất cả cảm xúc cá nhân cô đều ném. Cô cố đi tẩy não bản thân chỉ đang kể lại chuyện của người khác: "... Mọi chuyện là như vậy lúc tôi tỉnh lại thì đã là buổi trưa rồi.”

" Cô nói cô không nhớ toàn bộ quá trình?" Phương Vũ nghe cô nói xong tỉ mỉ quan sát lại căn phòng một lần nữa. Trọng điểm rơi xuống cốc nước mà Dương Du Du uống trước khi ngủ, còn có cả hộp đựng viên sủi. Cốc vẫn ở đó chỉ có điều đã được rửa sạch hộp viên sủi thì không thấy đâu nữa.

"Cốc không phải do tôi rửa, từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi không hề rời khỏi phòng cũng không động đến bất kỳ đồ vật nào trong phòng." Dương Du Du bình tĩnh trần thuật, đôi môi tái nhợt không còn chút màu máu, dù đã giải vờ trấn định, cô cũng không khỏi nhớ lại cảnh tượng bi phẫn đáng thương lúc vừa ngủ dậy.

Phương Vũ với Giang Hải cùng nhau tiến vào phòng ngủ của cô, chiếc chăn mỏng cuộn lại một đống trên chiếc giường chưa được xử lý. Trên chiếc ga giường nhăn nhúm còn đọng lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô lại cùng với máu đỏ tươi, mùi vị tanh nồng khiến hai người đàn ông phải nhíu mày.

"Mẹ kiếp…" Giang Hải mắng một câu.

Phương Vũ kiểm tra tỉ mỉ hơn Giang Hải, anh xem xét kỹ dấu vết dưới gầm giường, tủ quần áo, sàn nhà… Sau đó lúc nhìn thấy thứ đồ trên giường, anh ngây ra. Những án mê gian thông thường, đặc biệt là trong tình huống hiện trường bị hung thủ thu dọn sạch sẽ, hắn ta sẽ không bao giờ để tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình lại, nhưng hắn ta lại để lại đây, điều này không hề phù hợp với logic tội phạm.

Hung thủ là người quen? Nhưng như vậy không phải vừa điều tra là sẽ tìm ra sao? Hung thủ là người lạ? Vậy thì tại sao chứ? Khıêυ khí©h cảnh sát, biểu thị hắn ta sẽ tiếp tục phạm tội? Hay là… hắn ta có loại sở thích biếи ŧɦái này?

Giang Hải rút từ túi quần ra một tờ giấy, lót vào tay rồi mở tủ quần áo của Dương Du Du. Những bộ đồ bình thường phù hợp với tính chất công việc, màu sắc nhã nhặn được sắp xếp chỉnh tề, quy củ. Chậc, anh ta nghĩ, chắc chắn người phụ nữ này cực kỳ nhàm chán.