Đối với lời chị nói, cậu trước nay không có cách nào cự tuyệt được. Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu, tỏ ý chấp nhận.
Mà sắc mặt của Cảnh Hoàn bên cạnh không được tốt lắm. Kể từ khi bố hắn đưa hai quả trứng tồi tàn này vào nhà, hắn đã đoán trước được Trình Diệp Xuyên sẽ học cùng một trường với hắn.
Ở nhà làm gì cũng không tiện, nhưng đến trường sẽ dễ dàng hơn. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể trực tiếp đuổi hai thứ người này ra ngoài được, nếu hắn không làm trước một bước thì mới là lạ.
""Vậy để cậu ta học cùng lớp với tôi đi."" Cảnh Hoàn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, trong mắt ánh lên một tia sáng khó che giấu.
Hai mắt Trình Diệp Xuyên trợn tròn xoe, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng miệng còn chưa kịp mở ra thì Cảnh Hoàn đã khoác tay qua vai cậu, nửa cánh tay rơi xuống trước ngực cậu, dáng vẻ thân mật cứ như anh em đã kết nghĩa từ kiếp trước.
Cảnh Hoàn áp chế những ý nghĩ xấu xa trong lòng, trông vô cùng bình thường, còn làm bộ ân cần bổ sung: ""Nghỉ hè xong còn chưa tới hai tháng đã lên lớp mười hai. Trung học số ba lớn như vậy, cậu ta chuyển tới lần đầu tiên sẽ cảm thấy lạ lẫm, có thể làm quen được không?""
Trung học số ba mà Cảnh Hoàn học là ngôi trường tốt nhất toàn thành phố, có thể vào được bằng cách học tập chăm chỉ hoặc trực tiếp đập thẳng tiền vàng bạc trắng để vào.
Cảnh Vĩnh Đức suy nghĩ một chút, cảm thấy con trai mình nói cũng đúng, ông ta gật đầu: ""Vậy bố lại gọi điện thoại lên trường học, sau này hai đứa kết bạn, vừa vặn Cảnh Hoàn cũng có thể quan sát Diệp Xuyên hơn.""
Trình Diệp Xuyên cảm thấy bản thân như một viên cờ đặt trên bàn cờ, chỉ có người khác mới có cơ hội di chuyển cậu, mà cậu thì không có quyền được từ chối.
""Còn có một yêu cầu nữa."" Cảnh Vĩnh Đức đang thắc mắc tại sao con trai mình lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Cảnh Hoàn đột nhiên bổ sung: ""Không được để bất kỳ người nào trong trường học biết quan hệ giữa con và cậu ta.""
Cảnh Vĩnh Đức vung tay lên, sảng khoái đồng ý: ""Không thành vấn đề.""
Trước khi đi, Cảnh Vĩnh Đức còn thuận tay kéo Cảnh Hoàn, ra khỏi phòng lại dặn dò: ""Diệp Xuyên nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai là hôn lễ, lát nữa sẽ đưa hai đứa đi thử âu phục.""