Chương 33: Chuyển trường (hạ) (phần 2)

""Hai đứa đang làm gì đó?"" m thanh của Cảnh Vĩnh Đức đi đôi với tiếng mở cửa đột nhiên vang lên cùng lúc.

Vừa vào cửa, ông ta đã nhìn thấy con trai nhà mình đang ép Trình Diệp Xuyên vào một xó xỉnh, bóng người cao lớn hoàn toàn bao phủ Trình Diệp Xuyên, hoàn toàn không nhìn thấy được đang làm gì.

Trình Diệp Vãn cau mày, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của em trai, trong lòng lo lắng nhưng lại không tiện chất vấn Cảnh Hoàn, không thể làm gì khác hơn là hỏi: ""Diệp Xuyên, sao em lại đứng ở đó?""

Trình Diệp Xuyên còn đang sợ hãi ở góc tường, gương mặt mất tự nhiên đỏ ửng, ánh mắt hốt hoảng không biết nên nhìn về nơi nào, nhịp tim đập thật nhanh.

Nhưng Cảnh Hoàn lại làm như không có chuyện gì, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, cười đùa cợt nhả quay đầu lại: ""Không phải tôi đang làm quen với cậu ta sao?""

""Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì hai người tiến vào."" Cảnh Hoàn cười đặt tay lên vai Trình Diệp Xuyên, hung hăng dùng sức kéo vào trong ngực mình, ngón tay bấu sau lưng cậu âm thầm dùng sức: ""Đúng không, Trình Diệp Xuyên?""

Cảnh Vĩnh Đức biết rõ tính tình xấu xa của con trai mình, không tin chuyện hoang đường của hắn, quay đầu hỏi Trình Diệp Xuyên: ""Tiểu Xuyên, hai đứa nãy giờ nói chuyện gì mà lâu thế?""

""Nói chuyện... Nói chuyện em..."" Con ngươi Trình Diệp Xuyên co rút, há mồm cứng lưỡi: ""Cơm trưa ăn hôm nay... Ăn ngon...""

Râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Nếu không phải Cảnh Hoàn biết Trình Diệp Xuyên nhát gan, hắn còn cho rằng cậu cố ý chỉnh mình.

Cảnh Hoàn không nhịn được mở miệng: ""Con hỏi cậu ta học trường nào, bao nhiêu tuổi, thành tích ra sao. Cậu ta hì hục nửa ngày nói không hiểu thì bố tiến vào.""

Cảnh Vĩnh Đức vẫn còn nghi ngờ, bị lời nói của Cảnh Hoàn nhắc nhở, tình cờ nhớ ra một chuyện: ""Đúng rồi Diệp Xuyên, anh và chị em vừa thương lượng một chuyện nhưng quên nói cho em biết.""

""Nghe nói em học lớp mười một ở trường trung học số 14, thành thật mà nói, môi trường và tỷ lệ trúng tuyển của ngôi trường này không tốt lắm."" Ông ta cười giải thích: ""Đúng lúc Cảnh Hoàn cũng lên lớp mười một, trường cấp ba nó học là trường tốt nhất, anh đã nhờ quan hệ chuẩn bị chuyển em sang trường khác, em thấy thế nào?""

Mặc dù nói với giọng điệu hỏi thăm, nhưng trong lời nói đã tràn đầy vẻ không cho phép nghi ngờ.

Ở nhà ngoài việc không bao giờ ngẩng đầu lên, cậu còn phải sống dưới cái bóng của Cảnh Hoàn ở trường học, Trình Diệp Xuyên suy nghĩ một chút mà cả người đã cảm thấy sợ hãi, cậu khϊếp đảm nhìn về phía chị mình, muốn từ chối.