Chương 2: Đầu dê mình người

Khu rừng là thiên đường của vô số các loài động và thực vật. Ở đây cây cối đa số thuộc họ cây thông, dương xỉ, chúng có tuổi thọ cao cùng với kích thước tầm vài chục mét hoặc hơn. Các loài cây mọc chi chít không chừa lối nhỏ để có thể chen chân vào.

Cái nền đất rừng ẩm ướt, phủ lên bằng đống rêu xanh kèm với lớp lá khô đã mục nát nhiều năm tạo nên lớp đất mềm dưới chân. Một đôi ủng đẹp làm bằng da của các con bò là thứ không nên mang mỗi khi đi vào nơi này. Nhưng đó cũng là một lợi thế của khu rừng có cái tên thân thuộc – rừng Nguyên Sinh, nhờ nền đất ẩm ướt là môi trường thích hợp cho các loài nấm sinh sôi nảy nở. Nhìn qua bên kia hoặc là bên này đâu đâu cũng có các loài nấm to có nhỏ có. Tuy có nhiều nhưng không phải loài nào cũng có thể ăn được, một người muốn hái nấm trước tiên phải học cách phân biệt từ người có kiến thức sau đó mới có thể một mình mà thu hoạch chúng.

Ngay chỗ đó, bên cạnh dòng suối đang chảy róc rách là một quần thể nấm vô cùng phát triển, chúng mọc men theo những mỏm đá cạnh suối. Có cái bóng lưng của ai trông vô cùng quen. Chính là người lúc nãy vừa tiến vào rừng một mình, lúc này người đó đã bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống để lộ ra cái mái tóc màu vàng kim xõa dài, thì ra người này là nữ chính xác hơn là một cô gái mới lớn.

Cô ta một mình hì hục, dùng cái móc nhỏ trong tay mà lấy các cây nấm ở dưới đất hoặc lật các tảng đá lên để tìm nấm. Lật tới lật lui lại nhấc lên trúng một tổ khiến lửa đang xây thành đắp lũy dưới một phiến đá khiến cô ta giật mình. Số lượng nấm ở đây rất nhiều tới nổi đủ để cô có thể lựa cả bao các cây nấm ngon nhất mà đem về.

Từ sâu trong rừng, ngay chỗ một lùm cây um tùm cách vị ví cô gái nhỏ bé vài chục mét, có một cặp mắt đỏ ngầu đã phát hiện ra cô. Cặp mắt đỏ từ từ quan sát, phía dưới mũi thở ra làn hơi thành khói. Sinh vật kì lạ này ở xa cho nên người đang hái nấm không phát hiện được nhưng thật ra nếu ở gần thì với sự say sưa của cô ta thì chắc cũng chả quan tâm xung quanh.

Ngay lúc này cái bóng đen từ bụi cây kia đã bắt đầu di chuyển dần về phía cô gái. Dưới ánh sáng lập lòe xuyên qua tầng lá lớn của khu rừng, hiện ra giữa không gian là cái thân hình to lớn cao tầm năm mét của sinh vật đầu dê mình người, quanh cổ có hàng lông rủ xuống ngực. Sinh vật kia chắc là cái thứ mà vài ngày trước một người dân chăn cườu ở ngoài bìa rừng đã nói đến trong lúc uống rượu ở quán của dì Mai, chỉ khác ở chỗ anh chàng trong quán rượu chắc là nhìn từ xa nên miêu tả nó chỉ có ba mét.

Trong lúc này thì cô bé kia vẫn mãi mê mà thu hoạch nấm, to có nhỏ có, đẹp có xấu có, các cây nấm được cô cho cả vào bao. Bỗng nhiên mu bàn tay phải có một cơn đau nhói lên, nhìn qua thì ra là bị con bọ rừng đốt. Lúc này cô mới dừng lại một chút để xuýt xoa bàn tay, ngước nhìn về hai phía xung quanh. Khu rừng bắt đầu về trưa nên những tia nắng cũng chiếu xuống nhiều hơn, cô ta tiện tay mà đưa lên vén mái tóc ra phía sau, còn lau tí mồ hôi bám trên trán. Thế rồi từ đằng xa tiếng xào xạc của các bụi cây, tiếng chim bay vang động đến nơi cô đang ngồi. Cô bé của chúng ta quay mặt ra sau lưng thì hiện lên trong ánh mắt là một sinh vật to lớn đang đứng giữa rừng cách cô khoảng hai mươi mét.

Thân hình nó đồ sộ đang hướng cặp mặt đỏ ngầu nhìn về cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai mắt cô gái tròn xoe mà nhìn không chớp về phía đó, khuôn mặt ngạc nhiên kèm theo sợ hãi. Không chậm trễ cô ta lập tức bỏ chạy, bỏ mặc luôn cả bao nấm lớn của mình mà chạy một mạch về phía trước. Thấy cô di chuyển sinh vật mình người đầu dê cũng di chuyển theo, mọi bước chân của nó chạy đều gây ra tiếng “rầm rầm” ra vẻ như có thể làm rung chuyển mặt đất nơi đây.

Cô gái dùng thân hình nhỏ nhắn của mình lách qua các khe nhỏ giữa các thân cây to nhằm để cho quái vật khó có thể tiếp cận. Thậm chí còn vài lần bị đá hay các cành gai đâm vào chân nhưng cô ta cũng không dừng lại, vì cô biết chỉ cần chậm một nhịp thôi thì bữa tối hôm nay của con quái vật sẽ có cô làm món chính. Con quái vật cũng không dễ dàng để cô qua mặt, sức mạnh cùng với kích thước lo lớn giúp nó có thể dễ dàng làm xê dịch các cây to để đi qua, kèm theo đó nó cầm lấy vài hòn đá trên đường đuổi ném về phía cô gái khiến cô ta hết sức khó khăn khi vừa chạy mà vừa tránh né các hòn đá lao tới.

Bất ngờ cô gái đang chạy đột nhiên cả người mất đà mà ngã lộn nhào về phía trước, vì chạy nhanh nên cú ngã rất mạnh lăn vài vòng mới dừng lại. Thì ra là có cái ngọn rễ cây nhỏ nằm giữa đường ngay lúc cô quay mặt quan sát xung quanh nên không thấy mà vấp phải. Lúc này con quái vật kia cũng đã đuổi sát gần tới, từng bước chân dồn dập càng làm tim cô gái bé nhỏ đập nhanh hơn càng lúc như muốn lao ra ngoài.

Con quái thú lúc này cũng đã đuổi kịp, nó thật sự rất nhanh với kích thước đó. Chỉ cách một khoảng thôi là nó tóm được cô gái kia rồi. Lúc này nó dừng lại đi chậm về phía cô gái, mũi thở ra các làn hơi phì thò, miệng thì tiết nước dãi trông vô cùng kinh tởm. Cô gái lúc này mồ hôi đã đổ ra đầy trên mặt, tâm trí không dám nghĩ tới cảnh tượng gì sẽ xảy ra với mình, cô từ từ lê thân thể lùi dần về phía sau nhưng biết trốn đi đâu đây.

“Grừ...Grừ”

Nó gầm lên một tiếng to chói tai, âm thanh to làm rung động cả khu vực xung quanh. Càng tới gần nó càng đưa đưa cái lưỡi dài thòn ra để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt. Tưởng chừng cô gái kia sẽ chết ngày hôm nay thì từ đâu ở bên phải một đường lửa bay tới về phía con quái vật. Con quái vật thấy được liền nhảy phốc lùi về phía sau, đường lửa rủ xuống đất tạo thành bức tường lửa trước mặt cô gái ngăn cách cô và con gái vật kia. Bức tường lửa tỏa ra nhiệt độ rất cao phừng phực đầy sức nóng.

Vẻ mặt vừa bị trượt mất con mồi trước mắt làm sinh vật tức giận, nó gầm gừ mấy tiếng rồi nhặt đại cái một khúc gỗ lớn ở gần đó mà thủ thế, đầu lắc qua lắc lại tìm kiếm cái kẻ vừa gây ra chuyện vừa rồi. Thế rồi từ phía xuất hiện đường lửa lúc nãy, tiếng chân dồn dập của ai chạy tới. Hiện ra giữa khu rừng là hình ảnh chàng trai xuất hiện ở phía ngoài rừng lúc này bấy giờ đang kéo theo thanh kiếm mà chạy nhanh về phía này. Anh ta nhảy lên giơ cao thanh kiếm mà chém về phía con quái vật. Sinh vật bị tấn công bất ngờ bất giác né ra sau nhưng đã bị chém sượt vào cánh tay.

Con này cao chắc phải năm mét hoặc hơn, thế mà lão Pai chăn cừu lại bảo nó chỉ hơn ba mét, điêu thật.’ Chàng trai đáp xuống đất thầm nghĩ trong đầu.

Sinh vật mình người đầu dê tức tới mức không giữ được bình tĩnh, nó liên tục đập thanh gỗ lớn trong tay xuống đất gây ra cái tiếng ầm ầm dữ dội, hai mắt hiện những đường gân máu như mạng lưới, miệng thì không ngừng thở hơi thở phì phò. Lúc này chàng trai đã đứng thủ thế trước mặt nó, anh ta nhếch mép khẽ cười. Quay lại chỗ cô bé thì vừa lúc nãy còn tưởng mình sẽ chết trước hoàng hôn thì bây giờ đã coi giữ được mạng. Không chậm trễ cô lập tức đứng dậy nhìn về phía cái người xa lạ kia, trên ngực vẫn còn thở hổn hển.

Chợt chàng trai ngoảnh đầu nhìn về phía sau, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên khi người mình vừa cứu hóa ra lại là cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn. Trong đầu có chút suy nghĩ.

“Là con gái sao?”

Chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên khúc gỗ trong tay sinh vật kia giáng xuống chỗ anh ta đang đứng, nhanh như cắt với cặp mắt tinh tường chàng trai đã né được sang một bên tránh được đòn đó. Vừa né anh lại hét lên về phía cô gái.

“Chạy về phía trước, tôi sẽ cầm chân và dụ nó về bên này!”

Vừa nói xong anh ta đứng lại mà dùng sức điều khiển ngọn lửa trong tay, ngọn lửa rực cháy như con rắn cuốn lấy hai bàn tay, lại từ từ bao bọc lấy thanh kiếm của anh ta. Tức thì anh ta lại nhún chân nhảy cao lên chém thêm một đòn xuống trước mặt sinh vật nhưng đã bị nó dùng khúc gỗ đỡ lại hất ngược bản thân anh về lại vị trí đứng ban nãy. Đòn đánh mạnh khiến các đốm lửa bắn ra xung quanh làm cháy các ngọn cỏ khô gần đó, tạo thành không gian rực cháy nóng bức.

“Nhanh!” chàng trai hằng giọng nói to một cách gấp gáp. Không để nhắc lại lần hai, cô gái cũng vội vã mà chạy về phía trước, trong lòng không vừa lo sợ cho mình vừa lo cho cái người vừa cứu cô. Sinh vật hung hãn cầm khúc cây trong tay cứ liên tục đánh về phía chàng trai, những cú đánh mãnh liệt, từng đòn đánh đều có thể lấy mạng một người. Chàng trai liên tục chống đỡ, né trái, né phải, nhảy lên, khom xuống, vừa né vừa phản công lại càng khiến cho sinh vật tức giận thêm mà đánh mạnh và nhanh hơn. Trận chiến mãnh liệt tới nỗi gần như không gian xung quanh cỏ cây dập nát hoặc cháy xén vì những đòn nện như trời giáng của con quái vật và lửa từ chàng trai.

“Phừng”

Một đòn chém lửa được chiến binh trẻ tung vào con quái vật ngay khi cậu ta đang lơ lửng trên không, đòn đánh uy lực cực lớn được tích tụ từ lửa thành hình nhát kiếm mà chém tới. Sinh vật đang đánh hăng nên không kịp chú ý mà ăn trọn đòn này, dính ngay chính diện mặt. Ngọn lửa làm cháy khuôn mặt và lông ở ngực khiến nó phải dừng lại dùng tay mà dập tắt. Nó dường như đau đớn kèm theo sự tức giận lại gào lên vài tiếng, mũi lại thở thêm nhiều đợt khí nóng chẳng khác nào khí phun ra từ chiếc ấm đang sôi.

“Có giỏi thì đuổi theo ta!” Chàng trai vừa nói vừa chạy theo hướng ngược lại hướng chạy của cô gái.

Không ngoài dự tính quái vật đầu dê mình người chạy đuổi theo ngay, từng bước chân đều gây lên tiếng động lớn. Nó chạy rất nhanh một lát đã tới gần, nó nhảy phốc lên định đánh phủ đầu chàng trai, đòn đánh trúng ngay chỗ cậu ta đang chạy. Anh ta cũng nhận ra nó sẽ đánh xuống, vừa thấy đòn bổ xuống thì liền xoay người lại giơ thanh kiếm lên phía trước mà đỡ đòn. Hai vật kiếm và gỗ đánh vào nhau, xung kích của quái vật khiến cho chàng trai bị hất văng ra xa vài mét, toàn cơ thể bị dội mạnh vào một cây lớn.

“Hừ, cũng đau đấy!”