Chương 1: Bắt đầu

Trên vùng thảo nguyên rộng lớn là một thế giới đồ sộ, dưới kia nền đất được bao phủ bởi một lớp cỏ dày, xen kẽ có vô số loài hoa đầy màu sắc. Ta có thể bắt gặp vài con bọ hung đang đẩy những khối phân lớn hình cầu đi về tổ, trông không khác nào một vị thần đang đẩy cả một hành tinh đi qua. Những cơn gió nhẹ cũng thường xuyên thổi qua nơi đây làm lay lay ngọn cỏ kéo theo là vô số mùi của các loài hoa, cái mùi thật dễ chịu.

Phía bên kia chạy dọc về làng là cái bờ đê được đắp bằng đá cứng cao cả mét. Nếu men theo dọc đường bờ thì sẽ thấy có cái mương nước lớn làm nhiệm vụ dẫn nước chảy từ phía ngọn đồi cao, mương nước được người dân xây lên nhằm mang nước về cánh đồng lúa mì. Bởi vì đang là mùa xuân cho nên lượng nước từ các lớp băng trên núi tan ra đổ về rất nhiều, nước chảy ào ạt lâu lâu lại đập vào hai bên thành tạo thành các bọt trắng như tuyết trôi nhanh theo dòng nước về phía cuối đường.

Bầu trời mây trắng trôi lơ lửng, các đám mây hình thù kì lạ tựa như những con vật mập mạp. Trông chúng vô tư thật, cứ bình thản mà trôi từ từ theo các làn gió. Thời tiết mùa xuân mang đến đợt không khí dễ chịu vô cùng, vô số loài ong bướm đều đua nhau hút mật trên các cánh hoa sau chuỗi ngày đông lạnh giá.

Các loài chim cũng không thua kém, chúng chao lượn trên nền trời xanh đua nhau cất tiếng hót. Bọn chúng như những nốt nhạc đang vang lên trên cái khung nhạc trời màu xanh kia. Có lẽ chúng bay ra từ khu rừng phía trước để kiếm thức ăn hoặc tìm kiếm cho mình một nữa còn lại.

Phía đằng kìa, từ xa trông thấy một bóng người nhỏ đang đi men theo cái đường mòn dẫn vào rừng mà bất kì ai đi rừng cũng phải đi qua. Trên cái lưng hơi nhỏ là chiếc balo thông dụng mà ta có thể mua ở bất kì cửa hàng nào trong làng. Nó có vô số phụ kiện nào là dây thừng, liềm móc, cuốc chim,... Người này trông bước chân có vẻ vội, lại còn khoác lên mình chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu, chiếc áo màu xanh rêu quen thuộc của mỗi cư dân trong làng, giúp họ có thể lẫn vào lùm cây hay một bụi cỏ nào đó để trốn thú dữ hay các loài yêu tinh. Mọi người thường mặc áo này để đi vào rừng nào các dịp săn bắt, vào mùa hái nấm hay chỉ đơn giản là vào lúc lên núi tìm thảo dược.

Cứ thế hai chân người đó cứ vội vội vàng vàng tiến về phía khu rừng. Theo sau mỗi bước chân lại có thứ gì đi theo. Thì ra là chuột đất, có hai ba cặp chuột, loài chuột đất của vùng này. Có lẽ chúng vì tò mò hoặc đi theo để xin thức ăn mà cứ chốc chốc lại đi theo chốc chốc lại nấp vào vài giây rồi lại lặp lại hành động cứ đi theo rồi lại nấp, trông vô cùng buồn cười.

Một đám mây vừa bay đi để lộ ra các tia nắng chiếu rọi xuống chỗ người kia làm hắn phải lấy hai tay trùm cao chiếc áo mũ của mình lại, có vẻ người đó không ưa ánh nắng sớm cho lắm.

Đột nhiên từ phía đằng xa bên trái có thứ gì màu đen đang lao vun vυ"t từ trên trời xuống về phía người đang đi. Người đang đi thì không hề hay biết chỉ đâm đâm hướng một mạch về khu rừng trước mặt. Chỉ khi nó đến gần cách khoảng độ vài mét thì cái người đó choàng thấy nhưng né làm sao kịp chỉ đành đưa tay lên trướt mặt mà đỡ. Vật đen bay tới làm ngươi kia choáng ngã ra phía sau, miệng phát ra vài tiếng.

“A!”

Thứ đen đen lao xuống kia hóa ra là một con đại bàng núi, nó bay xuống gần người kia không phải tấn công mà là để bắt con chuột đi theo sau. Chỉ một thoáng đi qua đã thấy chú chuột đất nằm gọn trong hai chân của con đại bàng. Đớp mồi xong đại bàng sải cánh bay vυ"t lên cao chao lượn một hồi rồi lại bay về phía bên kia. Phía bên đó trên gò đất cao có một chàng trai đang ngồi trên cái phiến đá to, một chân gác một chân thả dài, đang ngậm trong miệng cọng cỏ.

Bản thân chàng trai này ăn mặc khá gọn gàng, trên người thì có chiếc áo vải màu nâu đen kèm theo tấm giáp sắt ở giữa. Một đai đeo ngang vắt chéo quanh ngực được anh ta gắn các thứ phụ kiện. Quần màu nâu đen, anh ta mặc khá là dày, ngay đầu gối còn có miếng sắt để bảo vệ khỏi tổn thương khi quỳ hoặc chẳng may mà té. Đôi ủng đen đế cao được làm đóng bởi thợ thủ công lành nghề trong làng nên rất chắc chắn. Ngang hông thì vắt theo các thứ như là dao, túi đồ con,.. Sau lưng còn có thanh kiếm to, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời trông vô cùng sắt bén.

Con đại bàng núi đáp nên trên tay anh ta, ở đó đã có sẵn miếng vải dày quấn quanh cánh tay phải để làm bệ đáp cho nó. Đại bàng săn được chiến lợi phẩm sau khi cắn chết thì liền thả ra cho chủ nhân. Chàng trai dùng ngón tay sờ sờ nhẹ cái đầu của nó tỏ ý khen ngợi. Lúc này lại nhìn về phía người áo xanh thì bây giờ đã đứng dậy phủi phủi đôi chút lớp đất dính trên quần áo rồi tiếp tục đi. Hắn ta chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía chàng trai và con đại bàng một chút rồi lại hướng đôi mắt về phía khu vừng mà vội bước chân.

Rõ ràng là chàng trai bên này từ nãy tới giờ đã phát hiện ra người áo xanh rêu kia nên cố tình bảo con đại bàng đi tới trước thăm dò, anh ta phía bên này dùng hai bàn tay để lên miệng tạo thành hình mà la to lên về phía người đang đi.

“Này anh kia, anh đi một mình vào rừng nguy hiểm lắm đó!”

Người áo xanh kia đang vội thì bỗng bàn chân dừng lại một chút, đầu hơi nghiêng sang trái liết về phía người vừa mới la lên. Chàng trai như nhận thấy kẻ kia đang nhìn mình thì không la nữa mà chỉ đưa cánh tay lên vẩy vẩy ra hiệu, chắc anh ta hiểu nhầm rằng cái người đang đi không nghe rõ lời mình nói.

Tin chắc rằng cái kẻ mặc áo xanh đang đi tuy đã hiểu nhưng cũng không muốn dừng lại lâu để trả lời, năm mười giây đã bỏ đi, bước chân còn vội vàng hơn cả lúc trước. Chàng trai ngồi trên mỏm đá lại xua tay về phía con đại bàng, bảo nó bay tới bìa rừng và ở ngoài đó đợi lệnh. Anh ta lại đưa hai tay lên miệng mà tiếp tục hét lên.

“Ta vừa nghe người trong làng nói khu rừng mới xuất hiện loài yêu tinh, mình người đầu dê cao ba mét đáng sợ lắm đó. Nếu người chịu cho thù lao thì ta sẽ dắt người đi vào rừng.”

Lần này thì có vẻ ngươi kia chẳng thèm quan tâm tới lời chàng trai vừa nói, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, hình như đã chuyển từ việc đi sang việc chạy. Chỉ trong chốc lát đã tiến về bìa rừng, bóng người cũng từ từ mất hút sau các lùm lá cây.

Chàng trai ở phía này đưa bàn tay lên trán nhíu mắt mà nhìn, gương mặt lộ vẻ khó hiểu, miệng hơi chút lẩm bẩm mà nói.

“Người này kì lạ thật chứ, lỡ có mất mạng cũng đừng có hiện hồn về bảo ta tại sao không báo trước.”

Vừa nói anh ta vừa lắc lắc đầu lại thốt lên thêm một tiếng biểu hiện sự bất mãn.

“Chặc”

Anh ta tặc lưỡi một cái thì lại ngậm cọng cỏ trong miệng ngửa người nằm dài trên phiến đá mà hưởng thụ cái không khí yên bình của thảo nguyên, chân nọ gác lên chân kia. Từng đợt gió nhè nhẹ lướt ngang qua khuôn mặt, làm khẽ đung đưa mái tóc đen của anh, lẫn trong làn gió là mùi thơm của tự nhiên cùng vô số mùi khác nhau nhưng đều là mùi đặc trưng của vùng này cả.

Đang trong trạng thái thư giãn hai mắt nhắm chặt thì đột nhiên chàng trai nghe thấy một tiếng gầm lớn từ phía khu rừng phát ra làm phá đi cái không gian yên tĩnh. Anh ta tỉnh táo chồm người ngồi dậy nhìn về phía khu rừng, tiếng gầm to đánh động cả một vùng. Từ đây nhìn xuống về hướng Bắc có một khoảng ở giữa khu rừng cây cối chỗ đó dao động dữ dội bầy chim cũng bay ra từng đàn rất nhiều. Chàng trai nhìn về phía đó bằng cái ánh mắt chăm chú, trong lòng dậy lên vài suy nghĩ.

Anh ta đưa hai ngón tay vào miệng, huýt lên một tiếng dài. Tiếng huýt báo hiệu cho chú đại bàng đang chao lượn ngoài kia, nó dường như cũng nghe được mà lập tức bay vυ"t vào trong rừng. Anh ta cũng nhìn theo bóng con đại bàng, nó vừa biến mất thì cũng là lúc anh đứng dậy nhảy xuống phiến đá, đứng trên mặt đất mà đưa mắt nhìn về khu vực phát ra tiếng động ban nãy.