Chương 28: Vậy anh có muốn đền bù cho tôi không?

Nhìn tấm ga giường đó, khoé mắt Maxias khẽ giật, nhưng anh ta vẫn thành kính cúi đầu.

Bên dưới của Tô Nhạc Mỹ vẫn còn chảy máu, nhỏ giọt xuống ga giường.

“Quân chủ của tôi, xin cho phép tôi đưa Tô Nhạc Mỹ đi tắm rửa. Máu của cô ấy sẽ gây ra phiền phức không cần thiết.”

Maxias cung kính cúi đầu nói.

“Quả thật là thế.” Balliol nghĩ đến đám ác quỷ mai phục xung quanh, khẽ cười nhạo: “Có kẻ rục rịch rồi, để cô gái này làm bia đỡ đạn cũng không tồi.”

“Quân chủ điện hạ!” Maxias vội nói: “Năng lực chữa thương của cô ấy quan trọng hơn đối với ngài!”

Balliol nheo mắt nhìn chằm chằm vào Maxias: “Ngươi nói không sai.”

“Maxias, ngươi là chiến sĩ trung thành nhất của ta, ta rất yên tâm giao cô gái này cho ngươi bảo vệ.”

“Nhưng…” Lúc này Balliol đã biến về dáng vẻ của mình, dưới cặp sừng uốn lượn là gương mặt cực kỳ lạnh lùng.

“Ta đổi ý rồi, ta không muốn để bất kỳ kẻ nào hưởng thụ cô gái này, kể cả ngươi. Ngươi đã hiểu chưa?”

Maxias ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn của Balliol, khí thế Ma Vương đó đè ép anh ta hoàn toàn.

“Đương nhiên, Tô Nhạc Mỹ mãi mãi chỉ thuộc về ngài, đức vua của tôi.”

Lúc tỉnh lại, Tô Nhạc Mỹ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm giác như thể cô vừa rời khỏi hang động kia một lần nữa.

“A… đau quá.” Tô Nhạc Mỹ nhìn núʍ ѵú sưng đỏ, trong lòng nghĩ thầm: Sao trông Maxias lịch thiệp như thế mà lúc lên giường lại chẳng khác gì con sói đói vậy?

À, vốn dĩ nguyên hình của anh ta là một con sói xám mà.

Tô Nhạc Mỹ tự nghĩ tự cười, không ngờ lại động đến âʍ ɦộ khiến cô hít vào một hơi đau đớn.

Làʍ t̠ìиɦ trong ngày đèn đỏ đúng là dễ bị thương quá.

Tô Nhạc Mỹ muốn mau chóng vào phòng tắm kiểm tra tình hình, nhưng vừa bước xuống giường đã nhũn chân ngã xuống đất, tiếng động ấy cũng khiến Maxias chú ý tới.

“Chủ nhân của tôi, cô tỉnh rồi?” Maxias vẫn mặc bộ đồ thời Trung cổ, quần áo màu xám bao trọn cơ thể của anh ta. Mái tóc anh ta được chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn tú, cứ như chẳng hề khác gì ngày hôm qua.

Maxias nhìn Tô Nhạc Mỹ ngã ngồi dưới đất, do dự một chút rồi vẫn đi lên đỡ cô dậy.

“Cô có bị thương ở đâu không?” Maxias thấp giọng hỏi.

“Anh nghĩ sao?” Tô Nhạc Mỹ oán trách lườm Maxias.

“Là ai hôm qua không biết kiềm chế hả? Tôi đã nói là không được rồi mà!”

Maxias rũ mắt bế cô về lại giường. Đôi mắt anh ta khuất sau lái tóc màu bạc, chỉ là hơi thở đã trở nên lạnh lẽo đôi chút.

“Là do tôi không tốt, sau này sẽ không như thế nữa.” Maxias tỉnh táo nói, trong giọng nói của anh ta không có gì áy náy hay nhẫn nhịn, cứ như đang giải quyết công việc.

Tô Nhạc Mỹ xoa thắt lưng đau nhức, ngồi lại trên giường.

“Vậy anh có muốn đền bù cho tôi không?” Tô Nhạc Mỹ ngẩng đầu cười hỏi.

“Gì cơ?” Rõ ràng là Maxias không theo kịp mạch suy nghĩ của cô.

Tô Nhạc Mỹ ngước mặt lên. Thừa dịp Maxias kéo chăn đắp cho cô, cô nhón người lên hôn anh ta một cái. Nhưng người nọ lại nhanh chóng quay mặt đi, khiến Tô Nhạc Mỹ chỉ hôn được lên mặt anh ta.