Chương 21: Ác quỷ đến từ địa ngục!

Tô Nhạc Mỹ chỉ cảm thấy đầu mình như bị ai đánh cho một gậy. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô tựa như một chú chó trung thành vừa biến thành một con sói đói, đôi mắt xanh lục tham lam, còn bản thân cô như là đồ ăn sắp bị anh ta ăn sạch.

Tim Tô Nhạc Mỹ đập thình thịch. Cô hốt hoảng đẩy Maxias ra, một tay ôm bụng chạy về phòng ngủ.

Tình cảm mấy hôm nay cô vẫn luôn xem nhẹ đột nhiên trào lên. Maxias có du͙© vọиɠ với cô!

Maxias chậm rãi đứng lên. Anh ta chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, du͙© vọиɠ sôi trào gào thét trong lòng bị đè nén. Vẫn chưa đến lúc, còn phải chờ thêm một chút, một chút nữa…

Tô Nhạc Mỹ bị bà dì cả tra tấn lăn qua lộn lại trên giường. Nhưng khi chuông báo thức mỗi sáng vang lên, cô vẫn phải cam chịu bò dậy chuẩn bị đi làm.

Maxias khó hiểu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Nhạc Mỹ, nghi hoặc hỏi:

“Tại sao phải đi?”

Tô Nhạc Mỹ đấm tường: “Phải kiếm tiền thuê nhà đó anh hai!”

Maxias càng không thể hiểu nổi.

Tô Nhạc Mỹ không thèm để ý đến Maxias, vội vàng xỏ giày xách túi chạy ra ngoài.

“Bai! Tối tôi sẽ về!”

Tô Nhạc Mỹ vẫn ngồi xe buýt đi đến công ty như thường lệ. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, xe buýt luồn lách khiến một đám đàn ông bị chen đến trước mặt Tô Nhạc Mỹ.

Tô Nhạc Mỹ vẫn còn cúi đầu gặm bánh mì, mãi cho đến khi sau lưng có thứ gì đó cứng rắn chọc vào, cô mới kinh ngạc quay đầu lại.

Mấy người đàn ông như sói đói vây quanh người Tô Nhạc Mỹ. Bọn họ tham lam hít ngửi mùi hương tỏa ra từ trên người cô, ánh mắt dần đỏ ngầu, đôi môi dày hé ra để lộ hàm răng lởm chởm, mùi tanh hôi xộc vào mũi.

Tô Nhạc Mỹ bất chợt nhận ra điều gì đó. Là Ác quỷ! Bọn chúng là ác quỷ đến từ địa ngục!

Vì phải thường xuyên xem tài liệu nên Tô Nhạc Mỹ nhanh chóng nhận ra đám này là ác quỷ cấp thấp, nhưng chẳng rõ chúng nghĩ thế nào mà lại biến thành dáng vẻ con người.

Sở dĩ gọi bọn chúng là ác quỷ cấp thấp là bởi bọn chúng không thể biến thành dáng vẻ của con người. Chẳng lẽ có ác quỷ cấp cao nào đang bí mật trợ giúp chúng ở gần nơi này?

Tô Nhạc Mỹ đột nhiên hoảng hốt. Con đường cô đi mỗi ngày chỉ là một đường thẳng từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty. Để cuộc sống được bình thản niên ổn, cô đã yêu cầu Maxias ở nhà đợi cô. Nhưng lúc này cô lại hối hận vô cùng.

Còn chưa đến công ty nhưng Tô Nhạc Mỹ vẫn lập tức đứng dậy chạy xuống khỏi xe buýt. May mà trên xe đông đúc, dáng người cô lại nhỏ nên mới có thể thoát được.

Nhìn chiếc xe buýt đã đi xa, Tô Nhạc Mỹ hít thở dồn dập, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Cô nắm chặt cổ áo, kiểm tra quần áo một chút rồi mới hoảng loạn bắt xe về nhà.