Chương 13: Người xấu cáo trạng trước

Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, trong đầu Tô Nhạc Mỹ vẫn đang nhớ lại cảnh xảy ra sáng nay.

Cô không có bất kỳ ký ức gì về Balliol, chỉ là cảm giác đau rát sau lưng và âʍ ɦộ nóng rẫy khiến cô dường như ý thức được trước đó mình đã gặp phải chuyện gì.

Nhưng cho dù Tô Nhạc Mỹ có cố nhớ thế nào cũng không tài nào nhớ ra nổi bất cứ chuyện gì.

Nhưng sau đó, tinh thần đang rối bời của cô bị công việc bận rộn lấp đầy. Tô Nhạc Mỹ vứt hết những chuyện khiến cô cảm thấy phức tạp ra sau đầu, toàn tâm vùi đầu vào công việc.

Game [72 con quỷ của vua Solomon] cần mở rộng bản đồ không ngừng, đồng thời từng con quỷ cũng cần được thêm vào cùng. Cô tìm kiếm tài liệu, lên bản thảo thiết kế, lên model, trang phục, công việc không ngừng chất đống như núi. Cô chỉ đành cam chịu tìm kiếm từng chút tài liệu liên quan.

Chỉ là lúc tìm đến tin tức về Maxias, cô không khỏi nhớ đến chàng trai tóc bạc lúc sáng. Không hổ là hầu tước thiên sứ đứng thứ bảy, tuy giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn lịch thiệp với cô, ngoại hình cực kỳ hoàn hảo, không hề có chút khuyết điểm nào.

Tô Nhạc Mỹ vô thức cầm bút, nhìn hình ảnh ác quỷ Maxias trong địa ngục, phác họa ra hình ảnh người lúc sáng, một người đàn ông tóc bạc được bao bọc bởi cánh thiên sứ cực lớn, đôi mắt lục bích nhìn chằm chằm hệt như một con sói đói rình mồi.

Tô Nhạc Mỹ vẽ cực kỳ chăm chú, mãi cho đến khi xong bản phác thảo mới tan làm về nhà, không ngờ lại gặp Chu Niên mất tích đã lâu trước cửa nhà.

Tô Nhạc Mỹ quen Chu Niên đã tám năm, yêu đương năm năm, nhưng lại không bù được một chớp mắt mà Jenny giang chân ra trên giường.

Lúc này vẻ mặt Chu Niên u ám, dáng vẻ chán chường đứng ngoài cửa nhà Tô Nhạc Mỹ.

“Chu Niên.” Tô Nhạc Mỹ cầm túi xách, giọng nói cực kỳ tỉnh táo: “Anh tới đây làm gì?”

Chu Niên nhìn Tô Nhạc Mỹ đang đi đến, đưa tay muốn chạm vào cô nhưng lại bị Tô Nhạc Mỹ lạnh lùng tránh né.

“Tôi đã xem video mà Jenny gửi rồi. Tôi không có hứng biết rõ chuyện của hai người, cũng mong sau này hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Sao có thể như vậy được?” Chu Niên đột nhiên bùng nổ: “Năm năm! Chúng ta đã ở bên nhau năm năm rồi, vậy mà em nói chia tay là chia tay ư?”

Nói đoạn, Chu Niên lại gào lên với Tô Nhạc Mỹ: “Hơn nữa đây là do một mình anh sai ư?”

Tô Nhạc Mỹ còn chưa kịp làm gì thì Chu Niên đã tóm lấy chìa khóa trên tay cô, mạnh mẽ mở cửa, giật tay Tô Nhạc Mỹ lôi cô vào nhà.

Cơ thể cao lớn không hề tốt chút sức lực nào đã khống chế được Tô Nhạc Mỹ. Chu Niên tức giận, thô lỗ, thậm chí là muốn xả cơn giận đẩy Tô Nhạc Mỹ ngã xuống sô pha.

Tô Nhạc Mỹ tức giận cầm gối ném mạnh vào mặt gã. Cô vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại bị gã giữ chặt hai tay.

“Anh điên rồi ư? Mau thả tôi ra!”

“Giả vờ là xử nữ thanh cao cái gì. Có khi cô cũng từng chơi đùa ở bên ngoài biết bao nhiêu lần rồi!”