Chương 12: Trí nhớ bị rối loạn

“Mình nhớ là… mình rơi xuống hang động rồi mà nhỉ?” Ký ức của Tô Nhạc Mỹ cực kỳ rối loạn. Cô đứng lên đi đến trước gương, trong gương là cơ thể mỹ lệ trắng nõn nà, dáng người có lồi có lõm, âʍ ɦộ hồng hào không có lấy một sợi lông.

Trên người cô không hề có vết thương nào.

Tô Nhạc Mỹ cực kỳ nghi hoặc, cô quay lưng lại xem thì kinh ngạc phát hiện ra sau lưng của mình có một hình xăm màu đỏ - hình ngôi sao sáu cánh. Mực đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, trông xinh đẹp vô cùng.

Hình xăm đó khiến Tô Nhạc Mỹ kinh ngạc không thôi. Cô đưa tay sờ hình ngôi sao sáu cánh đó, nó lập tức lóe lên ánh sáng màu đỏ, một con sói màu bạc cực lớn xuất hiện trước mắt cô.

Con sói đó thu hồi cánh đại bàng, đuôi sắn đong đưa, ánh mắt nhìn Tô Nhạc Mỹ cứ như đang nhìn chằm chằm vào con mồi, đôi mắt màu lục bích u ám cũng lóe sáng đầy khát máu.

Tô Nhạc Mỹ hoảng sợ lui ra sau, ngã bệt xuống đất. Âʍ ɦộ không lông hồng hào của cô lập tức lộ ra trước mắt sói xám. Hành động đó lại khiến sói xám hoảng sợ, nó do dự lui ra sau, nhưng lại không muốn để cô thấy mình nhát gan nên bèn tức giận gầm lên.

Tô Nhạc Mỹ chớp mắt mấy cái, cô nhạy cảm nhận ra vừa nãy sói xám đã khϊếp sợ. Cảm xúc sợ hãi của cô tan thành mây khói, cô cẩn thận quan sát sinh vật hệt như trong phim giả tưởng này, sau đó đột nhiên mở to mắt.

“Maxias, một trong 72 con quỷ.” Tô Nhạc Mỹ kinh ngạc kêu lên: “Hầu tước mang danh bài số 35, chiến sĩ trung thành!”

Hiển nhiên Maxias không ngờ Tô Nhạc Mỹ lại hiểu rõ anh ta như thế. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là chủ nhân Balliol đã truyền đạt hết tất cả thông tin của bọn họ cho cô gái loài người này, vì thế cảm xúc chấn động vừa sinh ra đó cũng lập tức biến mất tăm.

Maxias lắc cơ thể sói xám biến thành dáng vẻ con người. Ngoại hình của anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt dưới mái tóc màu bạc mang đậm nét châu Âu, đôi mắt lục bích sâu thẳm kia cũng trở thành ưu điểm hoàn hảo cho ngoại hình của anh ta, dáng vẻ cực kỳ cấm dục.

“Cô gái, tôi tuân lệnh Ma Vương Balliol đến đây bảo vệ cô.” Maxias lạnh lùng nói: “Vậy nên tốt nhất cô đừng gây phiền phức gì. Trừ phi cô gặp phải nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không thì tôi sẽ không ra tay giúp cô bất cứ chuyện gì.”

Rõ ràng là Tô Nhạc Mỹ không kịp phản ứng trước lời nói của anh ta. Cô nghi hoặc nhìn anh ta đừng lên.

“Balliol? Tuân lệnh?” Tô Nhạc Mỹ nhìn thẳng vào đôi đồng tử lục bích, khó hiểu nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Rõ ràng là Maxias cũng không lường trước được tình huống này. Anh ta duỗi tay chạm vào trán Tô Nhạc Mỹ, hiểu ra mọi chuyện: “Chịu kí©h thí©ɧ nên trí nhớ bị rối loạn.”

Nhưng như thế cũng đâu liên quan gì đến anh ta? Maxias thu tay lại, bất giác xoa đầu ngón tay. Cảm xúc mềm mịn kia khiến hắn thấy không quen.

Tô Nhạc Mỹ đang định nói gì đo thì đã thấy Maxias lùi ra cách xa cô mấy mét.

“Những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, vậy… hẹn gặp lại.”

Dứt lời, Maxias liền biến thành một lạt khói màu xám, sau đó biến mất không thấy đâu.