Bởi vì sẽ cùng nhau đi xa một chuyến nên hai vị phải tách nhau ra sắp xếp công việc ổn thỏa.
Tuy Lam Hi Thần nói thời gian còn dài nhưng mà Giang Trừng luôn thấy áy náy với y. Tính tình hắn kém như vậy, ai biết khi đó có vô duyên vô cớ nổi nóng với y không.
Vậy nên, Giang tông chủ của chúng ta ngoại trừ bận công việc còn bận..... chuẩn bị lễ vật cho ai kia.
Hắn cảm thấy Lam Hi Thần rất giống loài hươu sống trên núi tuyết, vừa thanh cao lại thuần khiết, đẹp đẽ. Vì thế gần đây hắn đang khắc một con hươu gỗ để tặng y. (Cái này tui lấy ý tưởng từ poster Hi Thần ca ca ở ss1)
Lam Hi Thần nói trước sinh thần Giang Trừng sẽ đến đón hắn.
Nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra.
Hôm nay là ngày trước sinh thần Giang Trừng.
Giang Trừng cảm thấy hôm nay hắn thật khác thường.
Hắn rất nôn nóng.
Hắn sợ người kia không đến.
Hắn đợi cả ngày rồi vẫn chưa thấy Lam Hi Thần đến. Lam Hi Thần không phải kiểu người thất hứa, nếu y không đến chắc chắn có việc gì đó rồi, không sao, không trách y, là hắn mệnh không tốt!
Thôi, trời cũng không thương xót cho hắn!
Đã sắp bước qua ngày mới, Giang Trừng ngồi trong đình ngắm cảnh, thật mất mát!
Trước đây cũng không thấy cô đơn như thế!
Bỗng dưng tiếng bước chân vội vã đạp lên ván gỗ vang lên bên tai, Giang Trừng chưa kịp xoay người lại hoàn toàn đã sa vào vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Y đến rồi.....
Giang Trừng bỗng thấy mắt hơi cay cay.....
“Xin lỗi, A Trừng!” Giọng Lam Hi Thần hơi gấp, hiển nhiên vẫn chưa ổn định hơi thở.
“Có chuyện gì gấp sao?”Giang Trừng nhẹ nhàng vỗ lưng y.
“Ừm.... Đệ tử đi săn đêm bị nhiễm tà túy kỳ lạ, thân là tông chủ ta nên đến nơi xem, quả thật hơi phức tạp. Chạng vạng tối nay, đệ muội mới nghĩ ra biện pháp giải quyết, ta phải đợi ổn rồi mới rời đi. Ta vội vàng trở về, nhưng khoảng cách hơi xa nên đã chậm trễ.”
Khi Lam Hi Thần nói nhiều như vậy một lần, chứng tỏ y đã mất bình tĩnh rồi.
“Trễ thì trễ, ngươi vội vã hao phí nhiều linh lực như vậy làm gì.” Nhìn như trách cứ nhưng ngữ điệu lại không giấu nổi vui mừng.
Bây giờ đã hết giờ Hợi sang giờ Tí, một ngày mới bắt đầu.
“A Trừng, sinh thần vui vẻ, sau này ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” Lam Hi Thần nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn, dành tất cả ôn nhu trên đời cho hắn.
A Hoán, cảm ơn ngươi, ngươi là món quà tốt nhất mà ông trời đã tặng cho ta, ta muốn ở bên ngươi cả đời.
Thì ra,.....mệnh của ta lại tốt như vậy!