Hi Trừng - Trung

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Trừng cảm thấy đầu đau như búa bổ!

Xung quanh vắng vẻ, chắc Lam Hi Thần đã về Cô Tô rồi!

Khoan, Lam Hi Thần!

“Vậy ta nói, ta muốn cướp ngươi về, ngươi có nguyện ý không?”

Cái quỷ gì thế? Trúng tà rồi sao?

Thật sự không phải say chưa tỉnh đấy chứ?

Tối qua sau khi nghe Lam Hi Thần nói câu này, Giang Trừng ngơ ngác nhìn y, sau đó lấy tay đập mạnh vài cái lên đầu cho tỉnh táo. Nhưng mà một trận lơ mơ ập đến, sau đó ngất đi ngã vào lòng Lam Hi Thần.

Thời gian trôi qua, Lam Hi Thần không đến Liên Hoa Ổ nữa.

Môn sinh Vân Mộng gần đây rất là cực khổ, bởi vì tông chủ của bọn họ không biết tại sao lại nổi nóng.

Giang Trừng cũng không biết tại sao mình lại nôn nóng, vội vã như thế!

Hắn cảm thấy mình điên rồi, sau khi nghe Lam Hi Thần nói, bản thân hắn vậy mà có chút vui mừng.

Quả nhiên, người Lam gia rất là khốn nạn!

Người này lại khiến hắn bối rối như vậy!

Sau một thời gian dằn vặt, cuối cùng Giang Trừng cũng không chịu nổi nữa, hắn phải đi nói chuyện với Lam Hi Thần!

Môn sinh Vân Mộng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đến Vân Thâm rồi, đột nhiên hắn hối hận muốn quay về.

“Sư muội! Tới chơi à!”

Ngụy Vô Tiện vẫy tay, hét lên từ xa xa với hắn.

Cũng may, chỉ có mình hắn, không có tên Hàm Quang Quân kia. Nếu không hắn sẽ tự chọc mù mắt mình rồi thề độc không bao giờ đến Vân Thâm nữa.

“Không phải đến tìm ngươi.” Giang Trừng đi tới liếc xéo hắn, nhưng rồi cùng hắn sánh vai đi vào Vân Thâm.

“Biết rồi, biết rồi! Tâm trạng của huynh trưởng có thể giấu được bọn ta sao?”

“Ngươi biết rồi sao?” Giang Trừng kinh ngạc nhìn hắn.

“Ừa, nên là ngươi không cần xấu hổ, sư muội!!”

“Ngụy Vô Tiện, ta đánh chết ngươi.” Giang Trừng dừng bước, tử điện đã lóe lên ánh sáng tím.

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy ra xa, la lên.

“Đang nói chuyện tình cảm mà ngươi lại nổi điên. Ngươi xem cái tính nết của ngươi, chỉ có người dịu dàng như huynh trưởng mới chịu được. Tự suy ngẫm đi, đừng để hối hận!”

Nói xong xoay người chạy mất.

Giang Trừng đứng lặng hồi lâu, gió nhẹ lướt qua da mặt làm hắn thanh tỉnh không ít.

Lam Hi Thần....

Hắn cất bước đến Hàn thất của Lam Hi Thần.

Nhưng chưa đến Hàn thất, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa.

Y đang nói chuyện với môn sinh. Dáng vẻ thật nho nhã, khuôn mặt lúc nào cũng ôn nhu, điềm đạm.

Lúc hắn hoàn hồn lại, người kia đã đi đến trước mặt.

Lam Hi Thần nhìn hắn cười, so với những người khác, còn dịu dàng, ấm áp hơn rất nhiều.

“Hiếm khi thấy ngươi đến Vân Thâm.”

“Đến tìm ngươi.” Giang Trừng cũng không muốn nói vòng vo.

“Nếu ngươi không vui, thì không cần để ý.”

Giang Trừng im lặng, hắn vẫn không biết nên trả lời thế nào.

“Vãn Ngâm, ta biết ngươi trải qua rất nhiều đau thương, tình cảm cũng bị tổn thương rất nhiều. Ta không thay đổi được quá khứ, nhưng sau này ta cũng không muốn thấy ngươi buồn. Ta chỉ muốn đồng hành cùng ngươi, cùng ngươi trải qua tất cả vui buồn ngọt đắng trên thế gian...”

Giang Trừng cúi đầu, giấu đi sự vui mừng và cảm động trong ánh mắt.

Y nguyện ý ở bên cạnh hắn!

“Ta....”

“Dĩ nhiên, cũng cần ngươi đồng ý mới được....., ta.....không muốn ép ngươi chấp nhận ngay!” Khi nghe Giang Trừng mở miệng, Lam Hi Thần bất giác thấy sợ nên mới có hành động thất thố như vậy.

Mà tính ra, y cũng chỉ thất thố trước mặt hắn.

“Ta muốn nói......” Giang Trừng ngẩng đầu, bước tới ôm lấy Lam Hi Thần. “Cảm ơn ngươi vì đã chọn ta..... Ta cũng rất thích ngươi.”

Nói xong còn không kiềm được nở một nụ cười mãn nguyện gác cằm lên vai y.

Lam Hi Thần cứng đờ.

Giang Trừng đợi lâu thấy Lam Hi Thần không có phản ứng gì: “Không phải ngươi nên ôm ta sao!” Dứt lời mới thấy sao mình giống Ngụy Vô Tiện thế.

Lam Hi Thần hồi thần, sau đó cười nhẹ, vươn tay ôm hắn: “Vãn Ngâm, ta yêu ngươi, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.”

Giọng của y luôn khiến cho Giang Trừng yên tâm lạ lùng.

Hai người họ đang chìm đắm trong tình yêu nên không để ý có một bụi cây lặng lẽ nhích ra xa.

“Được rồi, ổn rồi.” Giọng nói này ngoài Ngụy Vô Tiện ra còn ai.

“Đại tiểu thư sao mắt ngươi đỏ thế?” Lam Cảnh Nghi hỏi.

“Ngươi....ngươi im đi.”

“Đây chính là tâm trạng của người nhà khi sắp gả dâu, hiểu chưa.” Ngụy Vô Tiện sờ đầu hai tiểu tử ngốc này. “Các ngươi mau dành dụm đi, để mua quà cưới cho hai người họ.”

“Cần phải dành dụm sao, nhà ta không thiếu tiền, ngươi uống ít rượu lại dành dụm đi!”

Ngụy Vô Tiện: “......”

Lam Trạm nhà ta cũng rất giàu nha!!

“Thôi thôi, các ngươi xuống núi chơi với ta!”

Ngụy Vô Tiện hai tay kẹp hai đứa ầm ĩ xuống núi.

Bên kia ầm ĩ, bên này lại tĩnh lặng.

“A Trừng, sắp tới sinh nhật ngươi rồi, chúng ta đến Tây Bắc ngắm tuyết được không?”

Hai người họ vẫn giữ tư thế ôm nhau, Lam Hi Thần đưa tay vuốt tóc hắn.

“Được! Nghe ngươi! Ta sẽ bàn giao công việc lại cho các phụ tá.” Hắn xém chút lại quên lãng sinh thần, vậy mà người kia lần nào cũng nhớ, còn cố ý đến thổi một khúc cho hắn nghe.

Chỉ tiếc, đàn gảy tai trâu, người không hiểu âm luật như hắn nghe nhiều cũng như không, còn không nhận ra được tâm ý người ta từ sớm.

Một lúc sau, Giang Trừng như nhớ ra gì đó, mới tách khỏi Lam Hi Thần, ngẩng đầu nhìn y.

“Lần trước, sinh thần ngươi...... ta không nhớ.”

“Không sao, thời gian còn rất dài.”