Giang Trừng hắn không ngờ rằng, sẽ có một ngày, có người muốn bầu bạn bên hắn, bảo vệ hắn, yêu thương hắn......
Sau đêm ở miếu Quan Âm, quan hệ của song kiệt lại tốt đẹp trở lại. Hai người họ sau khi nói rõ mọi chuyện liền ôm nhau khóc một hồi, đánh một trận.
Mặc dù không ai nói gì khác, nhưng mọi người đều nghiễm nhiên thừa nhận như vậy.
Dù sao, bây giờ cũng chỉ còn bọn họ, cuộc sống lại như trước kia.
Nhưng có một điều mà mãi sau này Giang Trừng hắn mới nhận ra khác thường, đó là hắn trở nên thân thiết với Lam Hi Thần rất nhiều.
Không thể không nói, sau chuyện của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần rất suy sụp, nhưng khi Lan Lăng trở nên rối loạn, ngoại trừ Giang Trừng, vị Lam tông chủ này cũng đứng ra giúp đỡ.
Lam Hi Thần rất ôn hòa, làm việc thỏa đáng, tính cách chỉ có thể dùng ba từ “vô cùng tốt” để nói, Giang Trừng dần dần cũng không xa cách y nữa.
Lam Hi Thần lại cảm thấy, Giang Trừng người này, miệng thì độc nhưng tâm lại rất mềm. Vì chuyện của Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao, hai người họ có thể gọi là đồng bệnh tương liên. Qua một vài lần ngẫu nhiên nhắc đến, Lam Hi Thần bất giác cảm thấy muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn nữa.
Mỗi khi hắn thấy Ngụy Vô Tiện kè kè bên Lam Vong Cơ, ngoại trừ ánh mắt ghét bỏ mà người đời thấy, Lam Hi Thần không hiểu sao mình có thể thấy được một chút vui mừng trong ánh mắt hắn.
“Lẽ nào ta không nên hận hắn sao?......Nhưng ta có thể hận hắn sao?”
Một lần uống quá nhiều, Giang Trừng đã bật thốt ra câu này. Câu nói này đã khiến Lam Hi Thần hoàn toàn hiểu thấu được nỗi đau của hắn, bởi vì y cũng như vậy.
Phải, ta có thể hận hắn sao?
Lam Hi Thần nghĩ rằng, hai người họ chỉ cùng nỗi đau, bám víu nhau để tâm sự, an ủi đôi chút. Nhưng sau này, y biết, không phải, bọn họ đã dần thấu hiểu được nhau.
Hôm nay là ngày giỗ của Giang Yếm Ly.
Lam Hi Thần đến tâm sự với hắn, từ khi lên làm tông chủ người này tâm trạng tệ mới uống rượu nhiều như thế, uống say rồi tâm trạng còn tệ hơn.
Hắn uống say rồi, Lam Hi Thần đỡ hắn về phòng.
Gần về đến phòng, Giang Trừng đột nhiên nổi nóng hất Lam Hi Thần ra.
“Lam gia các ngươi đều là đồ khốn nạn. Tránh ra!”
“Ngươi say rồi!”
“.....Một tên Hàm Quang Quân đã đủ rồi, bây giờ ngay cả tên tiểu tử Lam Nguyện kia cũng muốn cướp Kim Lăng của ta. Người nhà các ngươi là cái thứ gì chứ!”
Thì ra là đang tức giận chuyện của Kim Lăng và Tư Truy!
“Ai cũng bỏ rơi ta.....”
Lam Hi Thần cảm thấy tim đau nhói, con đường trưởng thành của hắn quá nhiều đau thương! Hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm như vậy!
Bởi vì đẩy Lam Hi Thần ra, trọng tâm Giang Trừng không vững, lảo đảo ngã xuống, ngồi bệch trên hành lang.
Lam Hi Thần quỳ một gối, bỗng dưng đưa tay sờ đầu hắn.
“Vậy ta nói, ta muốn cướp ngươi về, ngươi có nguyện ý không?”
Cái gì?
Giọng y cực nhẹ, rất dịu dàng, còn có một chút sủng nịch.
Giang Trừng nghĩ rằng hắn say thật rồi!